Khi bàn về vai trò của Chúa Thánh Thần đối với Giáo Hội, Thượng phụ Athénagoras đã mạnh mẽ khẳng định: “Nếu không có Thánh Thần, Thiên Chúa sẽ trở nên xa vời; Đức Kitô bị khép lại trong quá khứ; Tin Mừng chỉ còn là những dòng chữ chết. Hội Thánh sẽ chỉ là một tổ chức thuần túy; quyền bính trở thành áp bức; truyền giáo biến thành tuyên truyền. Phụng tự chỉ còn là tưởng niệm, và đời sống Kitô hữu sẽ trở nên một thứ đạo đức nô lệ.” Lời khẳng định ấy cho thấy vai trò thiết yếu và không thể thay thế của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo Hội. Như thánh Irênê thành Lyon đã nói: “Ở đâu có Giáo Hội, ở đó có Chúa Thánh Thần.”

Tuy nhiên, khi đặt câu hỏi: “Chúa Thánh Thần là ai?”, nhiều khi chúng ta lại rơi vào tình trạng giống như dân Êphêsô xưa kia, khi họ nói với thánh Phaolô: “Chúng tôi còn chưa được nghe nói là có Chúa Thánh Thần” (x. Cv 19,2).

Kinh Thánh nói rất nhiều về Thần Khí Thiên Chúa với nhiều biểu tượng phong phú, nhưng chúng ta không thể hình dung Ngài bằng một hình ảnh cụ thể hay một danh xưng rõ ràng. Có một nhà thần học đã cầu nguyện rất đơn sơ mà sâu sắc: “Lạy Đấng mà chúng con không hiểu và cũng không biết, xin hãy đến.” Quả thật, Chúa Thánh Thần là Đấng chúng ta không thể hiểu thấu, nhưng bằng đức tin, chúng ta có thể cảm nghiệm sự hiện diện và hoạt động của Ngài trong chính tâm hồn mình. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói với ông Nicôđêmô: “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và đi đâu” (Ga 3,8).

Thánh Thần không thể bị đóng khung trong một khái niệm cứng nhắc hay một định nghĩa trọn vẹn. Chúng ta chỉ có thể nhận ra Ngài qua những tác động âm thầm nhưng mạnh mẽ trong đời sống đức tin, dựa trên Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo Hội.

Để suy niệm về Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Hiện Xuống, chúng ta có thể dừng lại nơi hai biểu tượng rất quen thuộc trong Kinh Thánh: không khí và nước.

Trước hết, không khí là điều kiện căn bản cho sự sống.

Ngay từ những trang đầu sách Sáng Thế, khi Thiên Chúa tạo dựng con người, sau khi nặn con người từ bụi đất, Người đã thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh linh sống động. Chính hơi thở của Thiên Chúa đã biến bụi đất vô tri thành con người mang hình ảnh của Ngài. Cũng vậy, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu Phục Sinh đã thổi hơi trên các môn đệ và ban Thánh Thần cho các ông. Hành động ấy không chỉ là một cử chỉ, mà là một cuộc sáng tạo mới. Nhờ Thánh Thần, các Tông đồ được biến đổi hoàn toàn: từ sợ hãi trở nên can đảm, từ khép kín trở nên mở ra, từ im lặng trở nên mạnh dạn làm chứng.

Hơi thở của Thánh Thần, khởi đi từ công trình tạo dựng, nay tiếp tục được trao ban trong công trình cứu độ, và vẫn đang được trao ban cho mỗi người chúng ta hôm nay. Nếu chúng ta biết mở lòng, để Thánh Thần thổi vào cuộc đời mình, thì chính đời sống chúng ta cũng sẽ được đổi mới từng ngày trong ân sủng của Đức Kitô Phục Sinh.

Thứ đến, nước là nguồn sống thiết yếu. Ở đâu có nước, ở đó có sự sống. Nước nuôi dưỡng, thanh tẩy và làm tươi mát.

Chúa Giêsu đã dùng chính hình ảnh này để nói về Thánh Thần khi Người hứa ban “nước hằng sống” cho những ai tin vào Người (x. Ga 4,14). Ai uống nước ấy sẽ không còn khát nữa, vì đó là nguồn nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Nước ấy chính là ân sủng của Chúa Thánh Thần – nguồn sống thiêng liêng tuôn chảy từ bên trong con người, làm thỏa mãn cơn khát sâu xa nhất của tâm hồn. Trong Bí tích Rửa Tội, nước trở thành dấu chỉ hữu hình của Thánh Thần: Ngài thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi, ban cho chúng ta sự sống mới, và làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, đồng thời chúng ta được dìm mình vào trong nguôn ân sủng thiêng liêng của Chúa.

Không chỉ là nguồn sống và sự thanh tẩy, nước còn mang một ý nghĩa rất sâu xa khác: khả năng thấm nhập và biến đổi. Nước không ồn ào, không mạnh mẽ như lửa hay gió, nhưng lại kiên trì thấm vào từng ngóc ngách, len lỏi vào lòng đất khô cằn để làm cho đất trở nên màu mỡ. Cũng vậy, Chúa Thánh Thần không luôn hoạt động bằng những điều phi thường bên ngoài, nhưng thường âm thầm đi vào sâu trong tâm hồn, biến đổi từ bên trong con người. Có những tâm hồn khô khan, nguội lạnh, tưởng như không còn sức sống thiêng liêng; nhưng khi biết mở lòng ra với Chúa Thánh Thần, như mảnh đất đón nhận nguồn nước, thì dần dần đời sống đức tin được hồi sinh. Những gì khô cứng sẽ trở nên mềm mại, những gì cằn cỗi bắt đầu trổ sinh hoa trái: đó là tình yêu, niềm vui, bình an, nhẫn nhục và hiền hòa.

Như thế, chúng ta thấy rằng Chúa Thánh Thần không phải là một ý niệm xa xôi, nhưng là Đấng đang sống và hoạt động trong chính chúng ta. Ngài là hơi thở làm cho đời sống đức tin của chúng ta không trở nên khô cứng; là dòng nước làm cho tâm hồn chúng ta không cạn kiệt tình yêu. Vấn đề không phải là Chúa Thánh Thần có hiện diện hay không, nhưng là chúng ta có mở lòng để đón nhận Ngài hay không. Nếu chúng ta để cho Thánh Thần hướng dẫn, thì Ngài sẽ biến đổi chúng ta từ bên trong: biến sợ hãi thành can đảm, ích kỷ thành quảng đại, và nguội lạnh thành nhiệt thành yêu mến Chúa. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta bước đi trên con đường nên thánh mỗi ngày.

Ước gì mỗi người chúng ta biết lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần trong lương tâm, biết cộng tác với ơn Ngài trong từng suy nghĩ, lời nói và việc làm. Nhờ đó, đời sống Kitô hữu của chúng ta không chỉ là giữ đạo, nhưng là một cuộc sống đầy sức sống, đầy tình yêu và đầy chứng tá. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục canh tân chúng ta, gia đình chúng ta và cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mỗi người trở nên một “ngọn lửa sống động”, góp phần xây dựng Hội Thánh và làm sáng danh Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn