Đức tin là một ân ban, một quà tặng nhưng không Thiên Chúa trao cho con người. Nhưng để đức tin ấy lớn lên, trưởng thành và trở nên vững mạnh, chúng ta cần cộng tác với ơn Chúa. Hạt giống đức tin được gieo vào tâm hồn cần được chăm sóc bằng cầu nguyện, bằng đời sống và nhất là bằng sự kiên trì trong những thử thách. Vàng muốn trở nên tinh ròng phải được thử qua lửa. Cũng vậy, đức tin muốn trở nên chân thật phải được thanh luyện qua những gian nan của cuộc sống. Có những lúc chúng ta chỉ nhận ra mình tin Chúa đến đâu khi phải đối diện với một điều mà mình không thể hiểu, không thể giải thích và cũng không thể thay đổi.

Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện một người phụ nữ dân ngoại đến kêu xin Đức Giêsu chữa lành cho con gái đang bị quỷ ám. Bà đã phải đi qua nhiều thử thách: Chúa im lặng, các môn đệ xua đuổi, và chính Đức Giêsu dường như từ chối lời cầu xin của bà. Thế nhưng, bà vẫn không bỏ cuộc. Cuối cùng, Đức Giêsu phải thốt lên: “Lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”

Qua người phụ nữ Canaan này, chúng ta có thể nhận ra ba nét đẹp của một đức tin trưởng thành.

Trước hết, đức tin trưởng thành là biết kiên trì khi Chúa im lặng.

Người phụ nữ Canaan đến với Đức Giêsu bằng tất cả niềm hy vọng. Bà không biết Người sẽ trả lời thế nào, nhưng bà tin rằng Người có thể cứu con gái mình. Bà chỉ biết kêu lên: “Lạy Ngài, xin thương xót tôi!” Thế nhưng, điều đáng ngạc nhiên là Đức Giêsu không đáp lại. Người im lặng. Sự im lặng của Thiên Chúa đôi khi là thử thách lớn nhất đối với đức tin của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện nhưng bệnh tật vẫn còn. Chúng ta xin một điều tốt đẹp nhưng mọi sự dường như vẫn bế tắc. Chúng ta kêu cầu nhưng trời cao dường như không có câu trả lời. Khi ấy, chúng ta dễ tự hỏi: “Chúa có nghe lời tôi cầu xin không? Chúa có nhìn thấy nỗi đau của tôi không? Tại sao Chúa lại im lặng?” Có những người chỉ tin khi mọi sự diễn ra theo ý mình. Khi lời cầu xin không được đáp lại, họ thất vọng, chán nản, thậm chí tìm đến những điều mê tín hoặc những nơi khác để tìm một câu trả lời. Nhưng đức tin đích thực không chỉ là tin khi Chúa nói, mà còn là biết tin khi Chúa im lặng. Sự im lặng của Thiên Chúa không có nghĩa là Người vắng mặt. Nhiều khi, trong chính sự im lặng ấy, Thiên Chúa đang thanh luyện đức tin, dạy chúng ta biết phó thác và chờ đợi thời điểm của Người.

Thứ đến, đức tin trưởng thành là biết kiên trì khi bị từ chối.

Người phụ nữ Canaan không bỏ cuộc trước sự im lặng của Đức Giêsu. Bà tiếp tục kêu xin đến mức các môn đệ phải lên tiếng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi.” Rồi Đức Giêsu nói với bà một câu thật khó hiểu: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Nếu chỉ nhìn bên ngoài, chúng ta có thể cảm thấy đây là một lời từ chối rất nặng nề. Nhưng người phụ nữ ấy không tự ái, không nổi giận, cũng không quay lưng bỏ đi. Bà khiêm tốn đáp lại: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Chính câu trả lời ấy đã làm sáng tỏ lòng tin của bà.

Trong đời sống, có biết bao người đánh mất đức tin chỉ vì một lời nói. Có người không còn đến nhà thờ vì cảm thấy bị tổn thương bởi một câu nói của người khác. Có người thất vọng về một người trong Giáo Hội rồi quay lưng với chính Thiên Chúa. Có người chỉ vì gặp một thử thách mà cho rằng Thiên Chúa đã bỏ mình. Nhưng nếu đức tin của chúng ta phụ thuộc vào lời nói hay cách cư xử của người khác, thì đó chưa phải là một đức tin đủ trưởng thành. Người phụ nữ Canaan dạy chúng ta một điều rất quan trọng: đừng để một sự từ chối làm chúng ta bỏ cuộc; đừng để một tổn thương khiến chúng ta xa Chúa. Đôi khi, điều chúng ta tưởng là cánh cửa đóng lại lại chính là lúc Thiên Chúa đang mở ra một cánh cửa lớn hơn cho đức tin của chúng ta.

Cuối cùng, đức tin trưởng thành là biết khiêm tốn.

Điều làm cho Đức Giêsu cảm phục nơi người phụ nữ này không chỉ là sự kiên trì, mà còn là sự khiêm nhường. Bà không tranh luận với Chúa. Bà không đòi hỏi quyền lợi. Bà không nói: “Tôi xứng đáng được Chúa chữa lành cho con tôi.” Bà chỉ khiêm tốn đặt mình trong tay Chúa và tin rằng chỉ một chút ân sủng của Người cũng đủ cứu giúp bà. Đó chính là sức mạnh của đức tin.

Nhiều khi chúng ta cầu nguyện nhưng lại muốn Thiên Chúa làm theo ý mình. Chúng ta xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, thay đổi người khác, giải quyết vấn đề theo cách chúng ta mong muốn. Và khi Chúa không làm như thế, chúng ta thất vọng. Có lẽ chúng ta cần học nơi người phụ nữ Canaan một lời cầu nguyện đơn sơ hơn: “Lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con tin. Con không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng con phó thác. Xin cho ý Chúa được thực hiện nơi con.” Đó mới là đức tin trưởng thành.

Đức tin không phải là buộc Thiên Chúa phải làm điều chúng ta muốn. Đức tin là trao cuộc đời mình vào tay Chúa và tin rằng Người luôn biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Qua câu chuyện người phụ nữ Canaan, chúng ta hiểu rằng một đức tin mạnh mẽ không phải là một đức tin chưa từng gặp thử thách. Trái lại, đó là một đức tin đã đi qua thử thách mà vẫn không buông tay Thiên Chúa. Bà đã bắt đầu bằng một lời kêu xin và kết thúc bằng một lời tuyên xưng đức tin. Bà đến với Đức Giêsu trong nước mắt của một người mẹ, nhưng ra về với niềm vui của một người đã hoàn toàn tín thác.

Có lẽ hôm nay, mỗi người chúng ta cũng đang mang trong lòng một nỗi đau, một lời cầu xin chưa được đáp lại, một điều gì đó khiến chúng ta chưa hiểu được ý Chúa. Có thể Thiên Chúa đang im lặng. Có thể cánh cửa trước mắt chúng ta dường như đang đóng lại. Đừng vội thất vọng. Hãy cứ tin. Hãy cứ cầu nguyện. Hãy cứ bước đi. Bởi vì đức tin chân thật không phải là nhìn thấy rồi mới tin, nhưng là tin ngay cả khi chưa nhìn thấy. Không phải là hiểu hết rồi mới phó thác, nhưng là phó thác ngay cả khi chưa hiểu.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một đức tin như người phụ nữ Canaan: biết kiên trì khi Chúa im lặng, biết vững vàng khi gặp từ chối và biết khiêm tốn phó thác trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn