Vào tháng 5 năm 2017, linh mục Anh giáo Nicky Gumbel đã trò chuyện với Đức Hồng y Luis Antonio Tagle trước khoảng 6.000 tham dự viên tại một hội nghị lãnh đạo ở London. Hội nghị được tổ chức bởi Alpha, một mục vụ đại kết mang tầm quốc tế do chính cha Gumbel sáng lập.

Trong cuộc trao đổi, hai vị nói về cách các Kitô hữu, đặc biệt là những người lãnh đạo, được mời gọi đối diện và đồng hành với thực tại đau khổ đang lan rộng trên thế giới. Cuộc trò chuyện được chia sẻ từ kinh nghiệm phong phú của Đức Hồng y về nghèo đói và thiên tai, cả trong sứ vụ mục tử tại Philippines cũng như khi ngài đảm trách vai trò Chủ tịch Caritas Quốc tế, cơ quan bác ái chính thức của Giáo hội Công giáo (2015–2022).

Dưới đây là ba điểm then chốt trong cuộc trò chuyện ấy.

Điểm thứ nhất: Kể những câu chuyện có thể mang lại sức mạnh còn hơn là tìm ra giải pháp

Khi được hỏi đâu là vấn đề khó khăn nhất trong vai trò lãnh đạo, Đức Hồng y Tagle nhắc đến hai điểm. Thứ nhất, ngài nói: “Là một giám mục, đối với tôi đó thực sự là một đức tin tinh tuyền. Và vì thế, nếu có thể gọi đó là khó khăn hay thử thách, thì đó chính là cuộc chiến trong đức tin, chấp nhận một sự thật rằng Thiên Chúa lại đặt niềm tin vào một con người như tôi.”

Điều thứ hai, ngài nói tiếp: “Điều luôn làm tôi nặng lòng là mỗi ngày có biết bao người đến với tôi cùng với những gánh nặng, nỗi ưu tư đau buồn của họ … vì thế mà trong tôi luôn có một suy nghĩ: làm lãnh đạo nghĩa là người giải quyết vấn đề.”

Và ngài thú thật rằng nhiều khi không thể tìm ra giải pháp để giải quyết các vấn đề đó (và điều đó xảy ra thường xuyên). Từ trải nghiệm ấy, ngài hiểu rằng nhiều người không hẳn là có “vấn đề”, nhưng là trong tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Những hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan đó vẫn tồn tại bởi vì họ không có được những giải pháp rõ ràng.

Ngài lấy ví dụ từ thực tế đau thương tại Philippines: bão lũ triền miên, biết bao nhiêu mất mát đau thương, bệnh tật, biết bao người phải rời bỏ nhà cửa.

Đức Hồng y chia sẻ rằng đứng trước những hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan ấy, ngài học được cách xử lý không phải bằng cách tìm ra giải pháp, nhưng bằng những câu chuyện. Vai trò lãnh đạo dạy cho ngài biết rằng: để trở thành người lãnh đạo, điều quan trọng hơn cả đó là phải là người biết kể chuyện, và muốn kể được, phải biết lắng nghe: lắng nghe những câu chuyện của tha nhân, và trên hết, biết lắng nghe những câu chuyện mà Thiên Chúa muốn kể.

Để minh họa, ngài kể lại câu chuyện một bé gái đường phố đã đến gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô trong nước mắt và hỏi: “Tại sao Thiên Chúa lại để những đứa trẻ vô tội như chúng con phải chịu đau khổ?” Đức Thánh Cha lắc đầu, ôm lấy em và nói: “Có những câu hỏi không thể có câu trả lời cách dễ dàng. Có lẽ nước mắt giúp rửa sạch đôi mắt chúng ta để giúp chúng ta thấy rõ hơn.”

Đức Hồng y kể rằng lúc ấy, ngài tha thiết mong có một giải pháp nào đó đối với nỗi đau mà cô bé đang phải chịu, thế nhưng ngài chẳng có giải pháp nào. Và chính trong sự bất lực đó, ngài nhận ra rằng sự bất lực của mình phản chiếu sự bất lực của em nhỏ kia, và chính khoảnh khắc ấy lại mở ra một kinh nghiệm sâu xa về hiệp thông trong sự mỏng giòn của kiếp người.

Điểm thứ hai: Đừng để nỗi đau quá lớn cản trở sứ mạng mang Tin Mừng vào trong cuộc sống.

Dù những kinh nghiệm như trên vẫn xảy ra thường xuyên, nhưng Đức Hồng y nhấn mạnh rằng những kinh nghiệm ấy phải đi đôi với những hành động cụ thể và mang tính tập thể nhằm nâng đỡ những người sống trong cảnh nghèo đói. Hơn nữa, ngài tin rằng thực hiện những bước đi cụ thể nhằm xoa dịu cảnh đói nghèo chính là những cách thức đem Tin Mừng đến trong cuộc sống. Ngài kể lại một số gợi ý ngài đã chia sẻ với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên khắp thế giới, trong đó có buổi nói chuyện tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Trong những buổi thuyết trình này, ngài mời gọi các nhà lãnh đạo suy xét và hành động dựa trên những đề nghị sau đây và hy vọng rằng nếu họ thực hiện thì Tin Mừng sẽ nhân bản hoá nền văn hoá bằng những cách thức tốt đẹp nhất:

  1. Tự vấn động lực của chính mình xem: “Điều gì đang điều khiển tôi? Tham vọng? Thành công? Hay tiếng nói của lương tâm?”
  2. Xem xét xem liệu người nghèo có được bao gồm trong văn hóa doanh nghiệp hay không. Ví dụ suy nghĩ xem “Trong tầm nhìn và sứ mạng của công ty bạn, người nghèo có chỗ đứng không?”
  3. Chủ động gặp gỡ những người đang bị bỏ rơi bên lề xã hội: “Hãy chạm vào đôi bàn tay của những người nghèo khổ. Họ không phải là những con số thống kê. Họ có thể là tôi, là cha mẹ tôi. Sức mạnh của cuộc gặp gỡ ấy có thể làm lung lay những định kiến sẵn có của ta.”

Điểm thứ ba: Tìm kiếm những khoảnh khắc có thể chia sẻ những khó khăn thử thách hay gánh nặng và làm vơi đi những thử thách khó khăn ấy bằng tiếng cười.

Nghèo đói, dưới nhiều hình thức khác nhau, chỉ là một trong vô vàn nỗi thống khổ của nhân loại. Nhưng còn có một sự nghèo khó sâu xa hơn cả sự nghèo khó về của cải vật chất mà nó đang lan rộng và thậm chí còn đang bám rễ sâu trong con người đó là khoảng cách mà chúng ta cảm nhận được giữa mình với Thiên Chúa. Đức Hồng y chân thành chia sẻ rằng: dù đã làm linh mục 35 năm, thế nhưng nhiều lần ngài vẫn phải đối diện với sự nghèo nàn trong đời sống thiêng liêng của chính mình. Khi được hỏi về các kỷ luật cho đời sống thiêng liêng, ngài nói đơn giản rằng: mỗi sáng ngài dành thời gian suy niệm Lời Chúa để mở lòng đón nhận tiếng nói của Chúa Thánh Thần, tuy nhiên ngài thú nhận rằng không phải ngày nào cũng nghe được tiếng nói ấy. Rồi ngài vui vẻ trêu người phỏng vấn không Công giáo: “chắc Chúa Thánh Thần vẫn nói với anh hằng ngày nhỉ?” Cả hai cùng bật cười. Khoảnh khắc nhỏ ấy lại trở thành minh họa sống động cho điều Đức Hồng y đã nói trước đó: tầm quan trọng của tiếng cười trong đời sống đức tin.

Đức Hồng y chia sẻ: “Tôi chưa phát triển một ‘Thần học về tiếng cười’, nhưng với tôi, nói chung tiếng cười như là một cái gì đó mà tôi có thể gọi là ‘linh đạo sống trong Thần Khí’, người có khiếu hài hước, một khả năng biết mỉm cười, biết cười về chính mình, biết cười về những sai sót của mình…hay còn gọi là một lời mời gọi hay một sự tự do trong Thần Khí. Đối với tôi, tôi phải thừa nhận như là lời tuyên xưng đức tin rằng tôi không phải là Đấng Cứu Độ trần gian, nên tôi không cần phải mang bộ mặt căng thẳng làm gì.”

Khi đề cập đến khả năng người khác có thể nghe được Chúa Thánh Thần nhiều hơn mình, Đức Hồng y cũng cho thấy một giá trị khác mà ngài trân trọng đó là phải tôn trọng người khác, kể cả khi họ không đồng quan điểm với mình. Theo ngài sự tôn trọng là điều thiết yếu trong việc loan báo Tin Mừng, bởi nhiều khi người ta từ chối điều chúng ta nói chỉ vì do cách chúng ta trình bày.

Quả thực, toàn bộ cuộc đối thoại trên đây là một bài học mẫu mực về sự tôn trọng lẫn nhau, dù hai vị đến từ những truyền thống thần học khác nhau. Cuộc trò chuyện khép lại bằng một cái ôm huynh đệ ấm áp.


Lm. Giuse Nguyễn Đình Dương chuyển ngữ theo Aleteia.org