
Có lẽ trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác đói khát. Đó có thể là cơn đói của thể xác, nhưng cũng có thể là sự đói khát bình an, tình yêu, niềm hy vọng và ý nghĩa cuộc đời. Càng sống, con người càng nhận ra rằng không phải chỉ có cơm bánh mới làm cho mình hạnh phúc. Có những người đầy đủ vật chất nhưng tâm hồn vẫn trống rỗng; có những người rất thành công nhưng vẫn cảm thấy cô đơn và bất an.
Vậy điều gì mới thật sự có thể làm thỏa mãn cơn đói khát sâu xa nhất của con người? Tin Mừng hôm nay cho chúng ta câu trả lời nơi chính Đức Giêsu. Bất cứ nơi nào Người đến, dân chúng đều kéo đến gặp Người. Họ thuộc đủ mọi thành phần: người giàu cũng như người nghèo, người khỏe mạnh cũng như người đau yếu, người có địa vị cũng như những người bị xã hội loại trừ. Điều gì đã lôi cuốn họ?
Không chỉ vì tò mò trước những phép lạ, cũng không chỉ vì mong được chữa bệnh hay có cơm ăn. Điều họ tìm kiếm còn sâu xa hơn thế: họ tìm kiếm Thiên Chúa. Qua lời giảng và các dấu lạ của Đức Giêsu, họ nhận ra rằng Thiên Chúa đang đến gần con người để giải thoát, chữa lành và ban cho họ một cuộc sống mới. Điều đáng cảm động là tất cả những việc Đức Giêsu làm đều bắt nguồn từ một lý do duy nhất: "Người chạnh lòng thương."
Thiên Chúa không bao giờ ngừng chăm sóc con người
Sau những ngày bận rộn rao giảng, Đức Giêsu cùng các môn đệ xuống thuyền tìm đến một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Thế nhưng, đám đông đã đi bộ đón trước. Họ chờ Người từ sáng đến chiều. Đứng trước cảnh tượng ấy, các môn đệ chỉ thấy một vấn đề phải giải quyết. Trời đã xế chiều, nơi đây hoang vắng, thức ăn không có. Giải pháp hợp lý nhất là giải tán đám đông để ai nấy tự lo cho mình. Nhưng Đức Giêsu lại nhìn bằng một ánh mắt khác.
Người không nhìn thấy một gánh nặng, nhưng nhìn thấy những con người đang đói khát. Người không thấy sự phiền toái, nhưng thấy những con người đang đặt trọn niềm hy vọng nơi mình. Người thấu cảm những nỗi vất vả, mệt mỏi. Người luôn mong muốn mang đến bình an, niềm vui, hạnh phúc cho đoàn chiên của Người. Thánh Matthêu ghi lại một chi tiết rất đẹp: "Người chạnh lòng thương họ." Chính lòng thương xót ấy đã thúc đẩy Người chữa lành những người đau yếu, giảng dạy họ về Nước Thiên Chúa và cuối cùng còn nuôi họ ăn. Qua đó, Tin Mừng muốn nói với chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ thờ ơ trước những nhu cầu của con người. Có những lúc chúng ta tưởng Chúa im lặng. Có những lúc chúng ta nghĩ Chúa đã quên mình. Nhưng thật ra, ngay cả khi chúng ta chưa cất lời cầu xin, Thiên Chúa đã biết chúng ta cần gì. Lòng thương xót của Chúa luôn đi trước lời cầu nguyện của con người.
Giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống, đôi khi chúng ta không còn thời gian nghĩ đến Chúa. Giữa những vui thú, đam mê, đôi khi chúng ta quên đi sự hiện diện của Chúa. Nhưng Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót, Người luôn tha thứ và chờ đón chúng ta đến với Ngài.
Thiên Chúa cần sự cộng tác nhỏ bé của chúng ta
Khi Đức Giêsu bảo các môn đệ:"Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông hoàn toàn lúng túng. Trong tay các ông chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá. Quá ít trước năm ngàn người. Nhưng điều kỳ diệu là Đức Giêsu không chê sự ít ỏi ấy. Người đón nhận, chúc tụng, bẻ ra và trao cho đám đông. Chính từ năm chiếc bánh và hai con cá, phép lạ đã xảy ra. Điều đó cho thấy Thiên Chúa không đòi chúng ta phải có thật nhiều mới có thể cộng tác với Người. Điều Người cần là một tấm lòng biết trao ban. Chúng ta có thể không giàu tiền bạc, nhưng vẫn có thể cho đi một nụ cười. Chúng ta có thể không có nhiều thời gian, nhưng vẫn có thể dành vài phút để lắng nghe một người đang đau khổ. Chúng ta có thể không làm được những việc lớn lao, nhưng vẫn có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn. Như mẹ Têrêsa Calcutta đã từng nói : « Các bạn có người nghèo ngay gần bên, ngay trong gia đình. Những hành động của lòng thương xót là những việc nhỏ bé như : nở một nụ cười, dành chút thời gian trò chuyện với người cô đơn… » Thiên Chúa luôn lấy cái nhỏ bé của con người để làm nên những điều vĩ đại. Người biến sự ít ỏi thành dư đầy. Người biến lòng quảng đại thành phép lạ.
Đức Giêsu là Bánh Hằng Sống
Phép lạ hóa bánh ra nhiều là phép lạ duy nhất được cả bốn sách Tin Mừng thuật lại. Điều đó cho thấy phép lạ này mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Nó không chỉ nói đến việc nuôi sống thân xác. Đó còn là dấu chỉ hướng đến Bí tích Thánh Thể. Nếu manna trong sa mạc đã nuôi dân Israel bốn mươi năm, thì Đức Giêsu chính là Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng Hội Thánh cho đến tận thế. Người không chỉ ban bánh. Người ban chính mình. Không chỉ ban một món quà. Người trao ban trọn vẹn cuộc đời mình. Đỉnh cao của tình yêu ấy chính là Thập giá. Trên Thập giá, Đức Giêsu đã trao hiến tất cả. Trong Bí tích Thánh Thể, Người tiếp tục trao ban chính Mình và Máu Người làm lương thực nuôi dưỡng chúng ta. Bởi thế Người mới khẳng định: "Chính Tôi là Bánh Trường Sinh. Ai đến với Tôi sẽ không hề phải đói; ai tin vào Tôi sẽ chẳng khát bao giờ." Đó là cơn đói sâu xa nhất mà chỉ Thiên Chúa mới có thể lấp đầy.
Thế giới hôm nay vẫn còn biết bao người đang đói. Có người đói cơm bánh. Có người đói tình thương. Có người đói sự cảm thông. Có người đói một lời tha thứ. Có người đói niềm hy vọng để tiếp tục sống. Đức Giêsu vẫn muốn tiếp tục nuôi dưỡng họ. Nhưng Người muốn làm điều đó qua chính đôi tay của chúng ta. Mỗi việc bác ái, mỗi sự chia sẻ, mỗi cử chỉ yêu thương đều có thể trở thành "năm chiếc bánh và hai con cá" trong tay Chúa.
Ước gì mỗi lần tham dự Thánh lễ và rước lấy Mình Thánh Chúa, chúng ta không chỉ được nuôi dưỡng bằng Bánh Hằng Sống, nhưng còn biết trở thành tấm bánh được bẻ ra vì anh chị em mình. Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim biết chạnh lòng thương như Chúa, một tấm lòng quảng đại biết sẻ chia và một đức tin đủ mạnh để tin rằng: khi chúng ta dám trao cho Chúa những gì mình đang có, dù rất nhỏ bé, Người sẽ làm nên những phép lạ lớn lao. Amen.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn

