Có ai đó từng nói: “Người ta có thể đi khắp thế giới, nhưng cuối cùng vẫn tìm đường về nhà.” Nghe thì đơn giản, nhưng càng lớn, càng xa quê, mới càng thấy câu nói này đúng đến thế nào.
Ngày còn nhỏ, “đi xa” nghĩa là ra khỏi ngõ, đạp xe qua cánh đồng để đến nhà bạn chơi. Vài tiếng sau lại lật đật chạy về, vì nhớ bữa cơm chiều mẹ nấu. Lớn lên, “đi xa” bắt đầu là rời khỏi vòng tay gia đình, bước vào một thành phố khác, hoặc thậm chí một đất nước khác. Không còn mùi rơm rạ, không còn tiếng gà gáy, và cũng chẳng có tiếng mẹ gọi í ới: “Về ăn cơm!” nữa.
Người sống xa quê ai cũng có vài “chiêu” giữ nhà trong tim. Có người lưu thật nhiều ảnh gia đình trong điện thoại. Có người chép tay công thức món ăn mẹ hay nấu, rồi loay hoay nấu đi nấu lại dù mùi vị chẳng bao giờ “chuẩn” như ở nhà. Có người mỗi tối vẫn gọi video về, dù chỉ để hỏi mấy câu vu vơ như: “Mẹ ăn cơm chưa? Bố hôm nay có ra vườn không?” Đó là cách trái tim vẫn ở bên nhau, dù đôi chân ở xa có khi cả ngàn cây số.
Đi xa mới hiểu, nhà không chỉ là nơi ta sinh ra. Nhà là nơi có người chờ ta về, là nơi biết hết cả những phần xấu xí, yếu đuối của ta mà vẫn yêu thương. Nhà cũng là nơi mà ta có thể “xõa” nhất, không cần diễn, không cần cố, chỉ cần là chính mình.
Và thật lạ, càng đi xa, trái tim lại càng gắn bó với “nhà” hơn. Những điều ngày xưa thấy bình thường: tiếng gà gáy sớm, mùi lá chè tươi bố pha, giọng mẹ gọi dậy… giờ trở thành những thứ quý giá đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy mắt mình ươn ướt.
Ở nơi xa, tôi bắt đầu học cách… “đem nhà theo”: Một lọ dưa muối mẹ gửi, một túi nụ vối khô bố phơi, hay một tấm ảnh gia đình dán ngay ở bàn làm việc. Có khi chỉ cần nghe bài hát cũ mẹ hay hát, là cả một “ngôi nhà” hiện ra – nguyên vẹn, ấm áp, và đầy tiếng cười.
Nhưng ở nơi xa cũng có những lúc rất buồn cười. Như lần tôi cố nấu món canh chua “y chang mẹ nấu” để đãi bạn. Kết quả? Nước thì đục, vị thì lạ, nhưng tôi vẫn hớn hở bảo: “Giống lắm đó, chỉ là thiếu… bàn tay mẹ thôi!”
Thế nên, nếu hôm nay bạn đang ở nơi xa, đừng nghĩ mình đã rời khỏi nhà. Thật ra, nhà vẫn ở đây, trong từng nhịp đập trái tim. Dù chân có đi xa bao nhiêu, trái tim vẫn luôn tìm cách quay về. Nhà là nơi duy nhất mà khi ta gõ cửa, người ở bên trong không hỏi: “Ai đó?” mà chỉ mở ra và ôm ta thật chặt.
Vậy nên, nếu hôm nay bạn đang ở cách nhà hàng trăm, hàng ngàn cây số, đừng sợ mình đã “bỏ quên” quê hương. Nhà vẫn ở đó, trong ký ức, trong lời nhắc của mẹ, và trong chính nhịp đập của trái tim. Một ngày nào đó, bạn sẽ lại bước qua cánh cổng ấy, dù chỉ để ngồi ăn một bữa cơm nóng với gia đình, và nhận ra: không nơi nào có thể thay thế được “nhà”.
“Chân đi xa, trái tim bên nhà” không chỉ là một câu nói dễ thương. Nó là lời nhắc rằng, dù ta đi đâu, vẫn có một nơi chờ đợi, yêu thương ta như thuở ban đầu. Và biết đâu, chính những chuyến đi xa sẽ khiến ta càng trân quý hơn cái “nhà” mà mình vẫn luôn mang theo bên mình./.
M.Mad
Nguồn: tonggiaophanhanoi