
Giữa những xáo trộn, lo âu và bất an của cuộc sống, con người luôn khao khát tìm kiếm một điểm tựa vững chắc đó chính là bình an. Nhưng bình an đích thực không đến từ hoàn cảnh thuận lợi hay sự bảo đảm vật chất, mà phát xuất từ một nguồn sâu xa hơn: lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính khi con người đặt trọn niềm tin vào lòng thương xót ấy, họ mới tìm được sự bình an thật sự.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, những con người đang sợ hãi, đóng kín cửa vì lo âu và thất vọng. Khi hiện ra với các Tông đồ, Chúa Giêsu không nhắc lại những đau khổ mà Ngài đã chịu, nhưng đến giữa các ông với lời chúc bình an và sự an ủi dịu dàng: “Thầy đây, đừng sợ!” Với lòng khoan dung và nhân hậu, Chúa bắt đầu lại từ đầu: quy tụ các môn đệ đang tản mác, nâng đỡ những tâm hồn hoang mang, củng cố niềm tin và sai các ông ra đi làm chứng cho Đấng Phục Sinh. Ngài không khơi lại sự yếu đuối hay hèn nhát, nhưng mở ra một hướng đi mới, hướng đến sứ mạng làm chứng cho tình yêu. Chính lòng thương xót của Chúa đã chữa lành sự yếu đuối của các ông, và chính bình an của Ngài đã củng cố lại đức tin đang lung lay.
Trước hết, đó là lời chào của Đấng Phục Sinh: “Bình an cho anh em.” Đây không chỉ là một lời chúc, mà còn là một hồng ân ban tặng sự bình an sâu xa mà con người luôn khao khát và tìm kiếm mỗi ngày.
Thứ đến là lời Chúa Giêsu nói với Tôma: “Phúc thay những người không thấy mà tin.” Đây cũng chính là lời dành cho chúng ta hôm nay, những người sống cách biến cố Phục Sinh hơn hai ngàn năm. Dù không thấy Chúa bằng mắt thường, chúng ta vẫn được mời gọi tin tưởng một cách mạnh mẽ và vững vàng.
Tuy nhiên, trên hành trình đức tin, dù là người “không thấy mà tin” hay người đã từng cảm nghiệm về Chúa, tất cả đều phải đối diện với những nghi nan, lo lắng và bất an. Các môn đệ sau biến cố Thập giá đã sống trong sợ hãi: họ đóng kín cửa, hoang mang về tương lai, không biết phải đi đâu và làm gì. Dường như mọi dự định và hy vọng đều khép lại.
Một đức tin chưa đủ xác tín sẽ dễ dàng lung lay trước thử thách. Nhưng chính gian nan và đau khổ lại là thước đo của đức tin. Vì thế, nếu chúng ta thật sự tin như những gì chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, thì đức tin ấy phải được thể hiện bằng đời sống cụ thể. Như Thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,26). Một đức tin sống động sẽ dẫn đưa chúng ta đến bình an và bảo đảm cho chúng ta ơn cứu độ.
Bên cạnh đó, trong cuộc sống thường ngày, ai trong chúng ta cũng phải đối diện với những lo âu: về tương lai, gia đình, công việc, sức khỏe… Những lo lắng ấy như một thứ “chất độc” âm thầm gặm nhấm tâm hồn, cướp đi niềm vui và sự bình yên nội tâm. Điều đó cho thấy con người luôn khao khát một sự bình an đích thực, một sự bình an không chỉ đến từ bên ngoài, mà từ chính sâu thẳm tâm hồn.
Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta thường cầu xin ơn bình an. Nhưng bình an ấy không thể mua được bằng tiền bạc. Tiền bạc có thể đem lại tiện nghi, nhưng không thể mua được sự bình yên nội tâm. Người ta có thể có mọi thứ bên ngoài, nhưng bên trong vẫn trống rỗng và bất an. Bình an mà thế gian đem lại thường dựa trên sự ổn định bên ngoài: không chiến tranh, đủ đầy vật chất, đời sống tiện nghi. Nhưng bình an mà Chúa Giêsu ban thì hoàn toàn khác: đó là bình an phát xuất từ Thánh Thần, bình an của một tâm hồn biết tín thác vào Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu, khi đón nhận thập giá và hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, đã đạt tới sự bình an sâu xa ấy, và Ngài trao ban lại cho chúng ta. Như Thánh Phaolô nói: “Hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an” (Rm 8,6). Vì thế, chỉ khi sống theo Thần Khí, con người mới tìm được bình an đích thực.
Ước gì, trong Chúa Nhật Lòng Thương Xót này, mỗi người chúng ta biết khiêm tốn mở lòng ra đón nhận tình yêu và sự tha thứ của Chúa. Đấng Phục Sinh không đến để kết án, nhưng để trao ban bình an và lòng thương xót. Nơi những vết thương của Ngài, chúng ta nhận ra nguồn suối chữa lành cho chính những vết thương trong tâm hồn mình.
Như thánh Tôma đã chạm vào cạnh sườn Chúa và tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”, chúng ta cũng được mời gọi bước vào một tương quan sống động với Chúa không chỉ tin bằng lời nói, nhưng bằng cả cuộc đời. Tin vào lòng thương xót chính là dám để cho Chúa chạm đến những yếu đuối, tội lỗi và đổ vỡ của mình, để được biến đổi và tái sinh. Khi đã đón nhận lòng thương xót, chúng ta cũng được mời gọi trở nên dấu chỉ của lòng thương xót ấy giữa đời: một lời tha thứ, một cử chỉ cảm thông, một hành động yêu thương nhỏ bé… tất cả đều có thể trở thành khí cụ mang bình an của Chúa đến cho người khác.
Con người ai cũng cần bình an, bởi có bình an, con người mới tìm thấy hạnh phúc đích thực. Vì thế, chúng ta hãy mở lòng để Chúa ngự trị trong tâm hồn mình. Hãy đến với Chúa mỗi ngày, đặt tất cả những ưu tư, muộn phiền vào đại dương lòng thương xót của Ngài. Khi đến với Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta sẽ tìm được bình an đích thực, tâm hồn được nghỉ ngơi và đức tin được củng cố vững vàng hơn.
Xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin vững mạnh, một tâm hồn bình an và một trái tim biết xót thương, để chúng ta trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
