Marcus Tullius Cicero, một triết gia của trường phái khắc kỷ và là nhà hùng biện nổi tiếng, đã nói rằng: “Lòng biết ơn là bông hoa đẹp nhất nở rộ từ tâm hồn.” Trong ngạn ngữ của người Pháp cũng có câu: “Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim.” Quả thật, lòng biết ơn là đức tính cần thiết cho mỗi người. Bởi sống trên đời, ai trong chúng ta cũng đều đón nhận những điều tốt lành từ người khác. Vì thế, lòng biết ơn là điều phải có đối với những ai đã giúp đỡ, thi ân cho chúng ta. Lòng biết ơn còn thể hiện sự khiêm nhường và hiểu biết của một con người. Chính lòng biết ơn làm tăng giá trị nhân bản và văn hóa ứng xử của con người. Lòng biết ơn chính là lời nguyện đẹp nhất dâng lên Chúa.

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy về giá trị và niềm tin chân thành được thể hiện qua lòng biết ơn. Trong bài đọc I, vị tướng Naaman không chỉ nói suông, nhưng còn tự nguyện dấn thân, thờ lạy và dâng lễ vật cho Thiên Chúa sau khi được người của Thiên Chúa hướng dẫn, chỉ bảo. Ông đã dìm mình xuống dòng sông Giođan bảy lần và được khỏi bệnh phong cùi. Ông tỏ lòng biết ơn và tôn vinh Thiên Chúa, mặc dù ông là người dân ngoại.

Bài Tin Mừng theo thánh Luca nhắc nhở con người về lòng biết ơn. Chúa Giêsu đề cao lòng biết ơn của người phong cùi xứ Samaria, một người ngoại giáo được chữa lành, và phê phán chín người đồng hương Do Thái, cũng được Chúa chữa khỏi bệnh, nhưng lại vô ơn trước tình yêu thương bao la hải hà của Người. Khởi đi từ bài đọc I và Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng:

Lòng biết ơn – khởi nguồn cho mọi nhân đức tốt đẹp

Trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy những người phong cùi đã đến với Chúa Giêsu trong niềm hy vọng mãnh liệt. Họ tha thiết nài xin Người chữa lành cho họ: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Chúa Giêsu đã chữa lành cho tất cả, thế nhưng chín người trong số đó đã không trở lại tạ ơn Người. Họ lo đi gặp các tư tế, lo tái hòa nhập cộng đồng, lo cho bản thân hơn là biết tạ ơn Chúa trước. Không như người Samaria một người dân ngoại thay vì lo cho bản thân, anh ta “quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người.”

Cha ông ta vẫn thường dạy: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.” Câu ca dao ấy nói đến một đức tính vô cùng tốt đẹp của con người đó chính là lòng biết ơn. Trong cuộc sống, dù chúng ta hưởng bất cứ thành quả nào, dù vật chất hay tinh thần, cũng phải nhớ đến người đã làm ra chúng. Câu tục ngữ ấy như một lời răn triết lý, hướng con người trở nên hoàn thiện hơn. Bởi lẽ, lòng biết ơn không chỉ là đức tính vĩ đại, mà còn là khởi nguồn của mọi nhân đức tốt đẹp nơi con người.

Tuy nhiên, biết ơn tưởng chừng là một việc bình thường, nhưng lại là một bổn phận mà ít ai làm trọn — như những người phong cùi Do Thái được chữa lành trong bài Tin Mừng. Ngược lại với lòng biết ơn, thì:

Sự vô ơn lại làm băng hoại giá trị con người

Thánh Bênađô từng nói: “Sự vô ơn là một bức tường ngăn cách giữa Thiên Chúa và tạo vật, là một chiếc đập ngăn chặn nguồn suối với dòng sông.” Khi con người không sống tâm tình tạ ơn, một bức tường vô hình sẽ hiện hữu, tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa và khỏi mọi vật xung quanh. Sống mà không có lòng biết ơn là một cuộc sống vô nghĩa. Không biết ơn thì sinh ra kiêu ngạo, vì người ta không chịu nhận ra ân nghĩa của người khác dành cho mình. Họ quy mọi công lao về chính mình, nghĩ rằng mọi sự trên đời tự nhiên mà có. Họ không coi trọng những giá trị tốt đẹp mà người khác đã dành cho mình.

Bởi đó, chính sự coi thường và vô ơn khiến con người trở nên kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo ấy đánh mất đi đức khiêm nhường. Không có khiêm hạ, người ta sẽ không thấy được những hy sinh âm thầm của tha nhân, cũng chẳng nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Khi không có lòng biết ơn và sự khiêm nhường, tâm hồn con người dễ hướng về điều xấu, và giá trị nhân phẩm dần bị băng hoại. Không nhận ra những ơn lành Chúa ban, chúng ta chỉ tôn kính Chúa bằng môi miệng, còn lòng thì xa Người.

Còn chúng ta thì sao?

Ngày nay, đạo đức xã hội đang ngày càng bị xói mòn. Chính lối sống hưởng thụ và tự do thái quá đã làm biến chất con người. Trên các trang mạng, mỗi ngày chúng ta thấy không ít câu chuyện đau lòng xảy ra: con phụ công cha, quên ơn mẹ, thậm chí đánh đuổi cha mẹ ra khỏi nhà; con người lợi dụng nhau…Phải chăng lòng biết ơn đang bị lu mờ trong tâm khảm con người?

Chúng ta, những Kitô hữu, đã lãnh nhận biết bao ơn lành của Chúa mỗi ngày. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta lại quên nói lời tạ ơn, giống như chín người phong cùi Do Thái được chữa lành. Nhiều khi chúng ta xin Chúa hết điều này đến điều khác, nhưng khi được rồi thì lại quên Chúa lúc nào không hay. Thậm chí có người còn kiêu ngạo, cho rằng những gì mình có được là do công sức bản thân, mà quên mất rằng có bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Do đó, họ đánh mất tâm tình con thảo, lòng yêu mến Chúa, và dễ chạy theo những cám dỗ vật chất thế gian. Mỗi người chúng ta hãy xét lại thái độ sống của mình đối với Thiên Chúa và tha nhân. Thiên Chúa luôn yêu thương, săn sóc chúng ta, nhưng lắm lúc chúng ta lại vô ơn, chối bỏ tình yêu của Người - khi không sống theo Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh. Chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của thánh Phaolô để luôn dâng lời tạ ơn lên Chúa mỗi ngày và trong mọi hoàn cảnh: « Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa. » (1 Cr 15,10) Vì thế, hãy biết mặc lấy tâm tình cảm tạ Chúa mọi lúc, mọi nơi, và trong mọi biến cố, vì biết ơn chính là lời kinh nguyện tuyệt vời dâng lên Chúa. Amen

 Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn