
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng ngạc nhiên trước hình ảnh một con sâu nhỏ bé, xù xì, dần dần biến thành một con bướm rực rỡ, nhẹ nhàng bay giữa không gian bầu trời. Từ một sinh vật bò sát mặt đất, nó trở thành một sinh vật biết bay, mang một vẻ đẹp hoàn toàn mới. Các nhà sinh học gọi đó là sự “biến hình” – một sự thay đổi không chỉ ở bên ngoài, mà là một sự biến đổi tận căn từ bên trong. Nói cách khác, đó là một sự lột xác hoàn toàn để đạt đến vẻ đẹp hoàn mỹ.
Cuộc đời con người cũng là một hành trình biến hình như thế. Không ai sinh ra mà giữ mãi một trạng thái hay một dáng vẻ. Chúng ta luôn thay đổi theo thời gian, luôn được mời gọi trở nên tốt hơn, nhưng cũng có thể trở nên xấu đi, tùy thuộc vào lựa chọn và lối sống của mỗi người. Trong hành trình biến hình ấy, có những cuộc biến hình thật đẹp, như thánh Phaolô, từ một người bắt bớ các Kitô hữu đã trở thành vị tông đồ nhiệt thành và trụ cột của Giáo hội; hay thánh Augustinô, từ một thanh niên sống buông thả đã trở thành một vị thánh vĩ đại của Hội thánh. Nhưng cũng có những cuộc biến hình thật đáng sợ, như Giuđa, từ một tông đồ được Chúa yêu thương và tín nhiệm, lại trở thành kẻ phản bội Thầy mình. Ngay trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng chứng kiến biết bao con người đã biến đổi theo những cách không ngờ.
Vì thế, hành trình đời người luôn là một cuộc biến hình – hoặc tiến về ánh sáng, hoặc chìm vào bóng tối; hoặc trở nên giống Thiên Chúa hơn, hoặc xa lìa Ngài hơn. Là Kitô hữu, cuộc đời chúng ta cũng là một cuộc biến hình trên hành trình tiến về nhà Cha trên trời. Chúng ta được mời gọi không ngừng biến đổi: từ con người tội lỗi trở nên con người mới; từ con người thuộc về trần thế trở nên con người thuộc về Thiên Chúa; từ con người mang nặng những đam mê thế gian trở nên con người sống thanh thoát, phản chiếu hình ảnh tốt đẹp mà Thiên Chúa đã dựng nên thuở ban đầu.
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi trước mặt ba môn đệ: Phêrô, Giacôbê và Gioan. Chúa biến hình để tỏ cho các môn đệ thấy căn tính đích thực của Ngài: Ngài là Con yêu dấu của Chúa Cha, là Đấng đẹp lòng Chúa Cha, và là Đấng mà mọi người phải lắng nghe. Nhưng không chỉ để tỏ lộ vinh quang, Chúa Giêsu còn muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ. Sau khi loan báo cuộc thương khó khiến các ông sợ hãi và hoang mang, Chúa cho các ông thấy trước vinh quang phục sinh, để các ông hiểu rằng: đằng sau thập giá là vinh quang; sau đau khổ là sự sống; sau hy sinh là chiến thắng; và sau cuộc lữ hành trần thế là cuộc sống vĩnh cửu. Qua đó, Chúa cũng muốn nói với các môn đệ và với mỗi người chúng ta một chân lý bất biến: cuộc đời Kitô hữu phải đi qua con đường thập giá mới đạt đến vinh quang. Nhưng chúng ta không đi một mình, vì Chúa luôn ở bên nâng đỡ và biến đổi chúng ta.
Biến cố biến hình của Chúa hôm nay còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta biến đổi tâm hồn mình. Thánh Phaolô đã tha thiết khuyên nhủ: “Hãy lột bỏ con người cũ với những hành vi tội lỗi, và mặc lấy con người mới, được canh tân theo hình ảnh Đấng Tạo Hóa” (x. Ep 4,22). Đó không phải là sự thay đổi bề ngoài, mà là sự biến đổi tận căn từ bên trong. Không phải chỉ là thay đổi một vài thói quen nhỏ, nhưng là đổi mới toàn diện con người mình: từ ích kỷ thành yêu thương, từ hận thù thành tha thứ, từ kiêu ngạo thành khiêm nhường, từ tội lỗi thành thánh thiện. Sự biến đổi ấy diễn ra từng ngày, trong từng khoảnh khắc của đời sống đức tin.
Tuy nhiên, ngày nay có một nghịch lý: con người sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để thay đổi diện mạo bên ngoài: nhuộm tóc, sửa mũi, nâng cằm, làm đẹp làn da… Nhưng điều đáng buồn là nhiều người chỉ quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài mà quên đi vẻ đẹp của tâm hồn. Trong khi đó, cha ông ta đã dạy một chân lý rất sâu sắc: “Cái nết đánh chết cái đẹp”, hay “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Vẻ đẹp đích thực của người Kitô hữu không nằm ở khuôn mặt, mà nằm ở tâm hồn – một tâm hồn biết yêu thương; cũng như không nằm ở dáng vẻ bên ngoài, mà ở đời sống phản chiếu hình ảnh của Đức Kitô. Một Đức Kitô trên thập giá, Đấng đã tự hạ mình vì nhân loại, đã yêu thương cho đến cùng và chấp nhận tất cả.
Muốn được biến hình như Chúa, chúng ta phải can đảm từ bỏ con người cũ. Chúng ta phải chết đi cho tính ích kỷ, chết đi cho tội lỗi, chết đi cho những đam mê thấp hèn, để Đức Kitô sống trong chúng ta. Sự biến hình này không xảy ra trong một ngày, nhưng là một hành trình mỗi ngày. Mỗi lần chúng ta tha thứ thay vì oán giận, là một lần chúng ta đang biến hình. Mỗi lần chúng ta yêu thương thay vì ích kỷ, là một lần chúng ta đang biến hình. Mỗi lần chúng ta hy sinh thay vì tìm lợi ích riêng, là một lần chúng ta đang biến hình. Biến cố Chúa biến hình không chỉ là một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay: hãy biến đổi đời mình.
Hôm nay, các môn đệ đã được thấy vinh quang Chúa trên núi, nhưng các ông không được ở lại đó. Các ông phải xuống núi và tiếp tục hành trình theo Chúa đến thập giá. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể ở mãi trong những giây phút bình an, nhưng phải trở về với cuộc sống thường ngày, với những bổn phận, những khó khăn và thử thách. Nhưng nếu chúng ta biết tin tưởng, biết lắng nghe và trung thành bước theo Chúa, thì chính Chúa sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta.
Mùa Chay là thời gian Chúa mời gọi chúng ta trở về với Ngài để được biến đổi tâm hồn. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết lắng nghe lời Chúa, biết can đảm từ bỏ con người cũ, biết chấp nhận thập giá hằng ngày, để đời sống chúng ta ngày càng trở nên giống Đức Kitô hơn. Và nếu chúng ta trung thành bước theo Chúa hôm nay, thì một ngày kia, chúng ta cũng sẽ được biến hình trong vinh quang, được chiêm ngắm dung nhan rạng ngời của Chúa, và được sống hạnh phúc muôn đời với Ngài. Amen.
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
