
Buổi tiếp kiến chung của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại quảng trường thánh Phêrô ngày 26/11/2025. Mặc dù thời tiết có vẻ không thuận lợi, thế nhưng hàng ngàn người vẫn quy tụ tại quảng trường để được thấy và được nghe lời huấn dụ của Đức Giáo hoàng.
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng và chào mừng anh chị em!
Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô soi sáng cho mầu nhiệm của sự sống và giúp chúng ta nhìn cuộc đời với một cái nhìn tràn đầy niềm hy vọng. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng hay hiển nhiên. Biết bao nhiêu mảnh đời ở khắp nơi trên thế giới dường như đang gồng mình vì vất vả, đau thương, phải đối mặt với biết bao vấn đề và trở ngại khó khăn. Tuy nhiên, con người lại đón nhận sự sống như một ân ban: chúng ta không cầu xin để có được sự sống, cũng không chọn lựa việc được sinh ra; chúng ta trải nghiệm nó trong sự huyền nhiệm ấy từ giây phút đầu tiên của cuộc đời cho đến giây phút cuối cùng.
Sự sống có những nét độc đáo lạ thường: sự sống được trao ban cho chúng ta, chúng ta không thể tự trao ban cho chính mình, nhưng sự sống ấy lại phải luôn được nuôi dưỡng; cần được chăm sóc để duy trì, làm mới, bảo vệ và hồi sinh. Có thể nói, câu hỏi về sự sống là một trong những thao thức sâu thẳm nhất nơi tâm hồn con người. Chúng ta bước vào đời nhưng chẳng làm điều gì để quyết định được sự xuất hiện của chúng ta. Từ sự thật hiển nhiên này, những câu hỏi muôn thuở trào dâng như dòng sông tràn bờ: Chúng ta là ai? Từ đâu đến? Sẽ đi về đâu? Ý nghĩa sau cùng của cuộc hành trình này là gì?
Thật vậy, sống là khao khát ý nghĩa, hướng đi và hy vọng. Và hy vọng trở thành sức mạnh thẳm sâu giữ chúng ta tiếp tục vững bước trong gian nan thử thách, ngăn chúng ta bỏ cuộc khi mệt mỏi trong cuộc lữ hành, và làm chúng ta chắc chắn rằng cuộc lữ hành hiện sinh sẽ đưa ta trở về nhà. Không có hy vọng, đời sống dễ trở thành khoảng cách giữa hai đêm trường vĩnh cửu, một khoảng nghỉ ngắn giữa “trước” và “sau” trong cuộc lữ hành trần thế này. Trái lại, sống có niềm hy vọng nghĩa là biết hướng về cùng đích; vững tin vào điều ta chưa thể thấy hoặc chạm đến; tín thác và phó thác bản thân mình cho tình yêu của một Người Cha đã tạo dựng nên ta vì Người yêu thương ta và muốn ta được hạnh phúc.
Anh chị em rất thân mến, một căn bệnh đang lan rộng trong thế giới hôm nay đó là sự thiếu niềm tin vào cuộc sống. Dường như nhiều người đã chấp nhận từ bỏ và buông xuôi trước một thứ định mệnh bi quan. Sự sống không còn được nhìn như một quà tặng, trái lại nó được coi như một điều bất tất, thậm chí còn bị coi như một mối đe dọa cần phải tránh để khỏi phải thất vọng. Vì thế, can đảm sống và can đảm trao ban sự sống qua việc sinh sản làm chứng rằng Thiên Chúa là “Đấng thực sự yêu sự sống” (Kn 11,26), trở thành lời mời gọi khẩn thiết hơn bao giờ hết.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu không ngừng biểu lộ mối bận tâm của Người đối với việc chữa lành bệnh tật, phục hồi những thân xác và tâm hồn bị tổn thương, và trao ban sự sống cho kẻ đã chết. Khi làm như thế, Ngôi Lời nhập thể mặc khải Chúa Cha là Đấng phục hồi phẩm giá cho tội nhân, ban ơn tha thứ tội lỗi, và đón nhận tất cả mọi người, đặc biệt là những người tuyệt vọng, những người bị loại trừ bên lề xã hội, và những người còn ở xa lời hứa ban ơn cứu độ của Người.
Được Chúa Cha sinh ra, Chúa Kitô chính là Sự Sống và Ngài đã trao ban sự sống cho mọi người không giữ lại gì cho mình đến mức hiến dâng cả chính mạng sống mình; và Ngài cũng mời gọi chúng ta biết trao hiến đời mình. Sinh sản nghĩa là trao ban cho ai đó sự sống. Sự sống của vũ trụ được mở rộng nhờ quy luật này; và trong bản giao hưởng của thụ tạo, quy luật này đạt đến cao trào kỳ diệu nơi đôi bạn nam nữ: Thiên Chúa dựng nên họ theo hình ảnh Người và trao phó cho họ sứ mạng sinh sản sự sống mới theo hình ảnh Người, nghĩa là trao ban sự sống mới trong tình yêu và vì tình yêu.
Ngay từ đầu, Kinh Thánh đã mặc khải cho chúng ta biết rằng sự sống, đặc biệt trong hình thức cao nhất của nó là sự sống con người, đã đón nhận tự do như là quà tặng và thế rồi tự do ấy lại trở thành bi kịch. Từ đó, các tương quan nhân loại mang dấu ấn của sự mâu thuẫn, thậm chí dẫn đến việc huynh đệ tương tàn. Cain coi Abel em của mình như một đối thủ, một sự đe dọa, và trong nỗi thất vọng, Cain cảm thấy mình không thể yêu thương và tôn trọng người em của mình. Ở đây chúng ta thấy sự ghen tương, đố kỵ và bạo lực đổ máu (St 4,1-16). Nhưng logic của Thiên Chúa thì hoàn toàn khác. Thiên Chúa luôn trung thành với kế hoạch tình yêu và sự sống của Ngài. Ngài không mệt mỏi trong việc nâng đỡ nhân loại, ngay cả khi con người, theo bước chân Cain, nghe theo bản năng mù quáng đã gây ra biết bao bạo lực trong chiến tranh, kỳ thị, phân biệt chủng tộc và nhiều hình thức nô lệ khác nữa.
Vì thế, sinh sản, trao ban sự sống, nghĩa là tín thác nơi Thiên Chúa của sự sống và thăng tiến con người trong mọi chiều kích: trước hết và trên hết là trong cuộc phiêu lưu diệu kỳ của việc làm cha làm mẹ, kể cả trong những bối cảnh xã hội nơi các gia đình phải vật lộn với gánh nặng cuộc sống hằng ngày và thường bị ngăn trở trong những kế hoạch và ước mơ của mình. Cũng theo logic ấy, sinh thành còn là dấn thân vào một nền kinh tế dựa trên tình liên đới, nhắm đến thiện ích chung được chia sẻ cho mọi người; biết tôn trọng và chăm sóc thụ tạo; biết an ủi bằng lắng nghe, hiện diện và những hành động giúp đỡ một cách cụ thể và vô vị lợi.
Anh chị em rất thân mến, chính sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là sức mạnh nâng đỡ chúng ta trong thách đố này, ngay cả khi bóng tối của sự dữ làm mờ tâm trí và tâm hồn chúng ta. Khi sự sống dường như bị dập tắt hay bị cản trở, thì Chúa Phục Sinh vẫn tiếp tục bước đi ngang qua cuộc đời chúng ta, cho đến tận cùng thời gian, và đồng hành với chúng ta, và vì chúng ta. Ngài chính là niềm hy vọng của chúng ta.
Lm. Giuse Nguyễn Đình Dương chuyển ngữ

