Ga-li từ giã lên đường

3480. Lòng quê mấy nỗi buồn thương dạt dào
Ra đi nào hẹn ngày nào,
Nước non gởi lại lời chào biệt ly.
Đau lòng khi ở khi đi,
Thời gian đã mãn, hạn kỳ đã vơi.
Lệnh ban hưởng lộ kịp thời,
Tôi đâu chuẩn bị chỗ nơi sẵn sàng.

Ngày kia vào đến một làng,
Dân Sâm-ri hận chẳng màng đón đưa,
Giắc, Gioan nổi sấm sét thưa :

3490. “Lửa trời khiến đốt cho chừa, nên chăng?”
Chúa nghiêm giọng mắng quở rằng :
“Chẳng hay đầu óc làm bằng thứ chi ?
Con Người đến để cứu nguy,
Phải đâu gieo rắt hành vi bạo tàn ?
Để cho họ sống bình an,
Tìm nơi khác trọ, đợi tan đêm sầu”.

Vào hôm ngày Lễ bắt đầu,
Xôn xao nổi dậy những câu thăm dò.
Bọn người Do Thái nhỏ to :

3500. “Liệu chừng hắn có dám mò đến chăng ?”
Trong dân có nhóm luận rằng :
“Một người lương thiện quyền năng hơn người.
Nhóm kia khích bác : “Lầm rồi !
Một người chỉ cốt bịp đời thì sao ?”
Rỉ tai, chúm miệng thì thào,
Sợ người Do Thái nghe vào lôi thôi.
Giữa kỳ Lễ, Chúa đến nơi,
Đền thờ đường bệ mở lời dạy dân.
Giu-dêu có bọn đứng gần,

3510.Lắng nghe lời giảng thất thần kêu lên :
“Người đâu chẳng học thánh hiền,

Do đâu chữ nghĩa chân truyền sâu xa ?”
Chúa rằng : “Đạo lý của Ta,
Chính do Thiên Chúa ban ra từ trời,
Phải đâu xuất tự con người ?
Giữ Lời Chúa trước, nghiệm lời Ta sau.
Kẻ nào tự ý giảng rao,
Là mình muốn tự đề cao lấy mình.
Kẻ nào thiện ý chân tình,

3520. Được Người sai chỉ tìm vinh danh Người.
Nói lời mới đáng tin lời,
Không gì bất chính ở nơi tâm hồn.
Luật Mai-sen, luật vĩnh tồn,
Bọn ngươi ai giữ được môn luật nào ?
Định tâm tru diệt ta sao ?”
Trong dân nhiều tiếng xôn xao đáp rằng :
“Ông bị quỷ ám không bằng,
Ai mà tru diệt, nói nhăng nói xàm ?”
Chúa rằng : “Việc phải Ta làm,

3530. Thì cho là việc lỗi lầm phi vi.
Mai-sen truyền phép cắt bì,
Phép do tổ phụ thời kỳ xưa xa.
Các ngươi cứ luật ban ra,
Dẫu ngày thứ bảy không tha cắt bì.
Nếu vì luật lệ bảo trì,
Ngày kiêng khỏi cữ, phép thì được ban.
Ta dù có chữa bệnh nhân,
Trong ngày thứ bảy thi ân hại gì ?
Các ngươi giận dữ làm chi,

3540. Đừng vì thành kiến, hãy vì lẽ công”.