Một hôm Chúa đến Ca-pha,

Những người thu thuế sưu tra môn đồ :

”Thầy ngươi có chịu nạp tô ?


3440. Phê-rô vâng dạ rồi xô cửa vào.

Chúa rằng : “Con nghĩ thế nào ?

Vua quan đánh thuế, đánh vào đầu dân,

Hay vào con cái người thân ?”

Phê-rô đáp : “Thuế là phần dân lo.”

Chúa rằng : “Con cái miễn cho,

Nhưng nên tránh chuyện kẻ so người bì.

Vậy con chuẩn bị ra đi,

Có nghề câu cá lo chi không tiền.

Con nào bắt được trước tiên,


3450. Đem ra cạy miệng lấy nguyên một đồng.

Mặc dù của được nhưng không,

Đem mà nộp thuế nên công muôn vàn”.


Từ đây qua một thời gian,

Ga-li là điểm la bàn dừng chân.

Muốn xa tai mắt địch nhân,

Chúa ngừng đi lại đất phần Giu-đê.

Lễ Nhà Tạm đã gần kề,

Họ hàng bảo hãy lìa quê một vòng.

Giu-đê đất rộng người đông,

3460. Mây rồng gặp hội ra công ắt thành.

Ví dù muốn được giương danh,

Có ai ru rú nằm khoanh ở nhà ?

Như Thầy quả thật tài ba,

Hãy nên lộ mặt mày ra với đời”.

Bà con khiêu khích mấy lời,

Rõ lòng chưa thật tin Người bao nhiêu.

Chúa rằng : “Ngày hãy còn nhiều,

Giờ Ta chưa phải sớm chiều tới ngay.

Các ngươi rỗi rảnh chân tay,


3470. Hãy về mừng Lễ kịp ngày đi thôi.

Thế gian đâu hận các người,

Quyết dồn tâm lực một đời ghét Ta.

Bởi hành vi họ xấu xa,

Bị Ta dẫn chứng nói ra thẳng thừng.

Lễ kỳ thôi hãy đi mừng,

Giờ Ta chưa đến, Ta dừng lại đây”.

Bà con ngao ngán chia tay,

Chúa riêng, riêng chọn lấy ngày hành hương.

Lm. Phanxico Xavie Nguyễn Xuân Văn