Chuyện qua đi ít lâu sau,
Thầy trò đủ mặt họp nhau tâm tình.
Chúa tiên báo cuộc khổ hình :
”Con Người sẽ phải hy sinh vì đời.
Bị mang đi nộp cho người,
3300. Bị người giết chết không lời kêu oan.
Ba ngày sống lại vẹn toàn,
Trả cho xong nợ trần hoàn mới thôi”.
Môn đồ héo ruột lặng ngồi,
Lửa phiền không cháy mà sôi cả lòng.
Dạo quanh Ca-phát một vòng,
Vào nhà Chúa mới thong dong hỏi rằng :
”Dọc đường tranh luận chi chăng ?”
Các ông còn biết nói năng thế nào.
Tranh nhau địa vị thấp cao,
3310. Xem ai đáng mặt anh hào nặng cân.
Chúa thừa dịp bảo môn nhân :
”Muốn làm thủ lãnh thì cần khiêm cung.
Làm người hèn mọn rốt cùng,
Làm tên công bộc thủy chung một đời.”
Tay bồng đứa trẻ vui tươi,
Chúa rằng : “Ai chịu đón mời vì Ta,
Dù một em bé lên ba,
Tức là đón tiếp chính Ta khác nào.
Còn ai mời rước Ta vào,
3320. Là mời Cha Cả tối cao trên trời.
Được lời Gioan đứng mở lời :
”Trình Thầy có kẻ xa rời bọn ta,
Lấy Danh Thầy để trừ tà,
Chúng con cấm chỉ kẻo ra lộng hành”.
Chúa rằng : Đừng có cạnh tranh,
Kẻ nào đã biết mượn Danh Ta dùng,
Thì đâu có lẽ bất trung,
Sớm chiều ra mặt xưng hùng với Ta.
Cho dù không phải gà nhà,
3330. Chẳng nên chuốt cựa để mà chọi nhau.
Ai không ăn trước đá sau,
Tức là ủng hộ có đâu ngại gì ?
Một gáo nước lã kể chi ?
Nhưng người bố thí đã vì Danh Ta.
Vì lòng nhân ái sâu xa,
Thì phần thưởng cũng đậm đà xứng cân.
Lm. Phanxico Xavie Nguyễn Xuân Văn

