
Ý tưởng còn quý giá hơn cả kim cương. Ba ý tưởng quý giá nhất mà tôi từng khám phá đều liên quan đến tình yêu của Thiên Chúa. Ai cũng có thể trở thành nhà cách mạng. Những ý tưởng đó không do tôi tự nghĩ ra. Những ý tưởng ấy cũng không xuất phát từ tôi. Nhưng, tất cả đều đến với tôi một cách bất ngờ và mãnh liệt, như thể một ánh sáng bừng lên, như một khoảnh khắc trải nghiệm rồi chúng tự thốt lên "Aha!", hay như một trải nghiệm kiểu “Eureka!” thực sự. Những ý tưởng đó không chỉ là niềm tin mà còn là sự khai sáng nội tâm thực sự.
- Chỉ Có “Một Điều Cần Thiết”
Ý tưởng đầu tiên đến với tôi khi tôi khoảng sáu hay bảy tuổi. Đó là khám phá quan trọng đầu tiên trong đời tôi mà tôi ý thức được và tôi nghĩ rằng tôi chưa từng có một suy nghĩ nào trưởng thành hay khôn ngoan hơn ý tưởng đó. Tôi còn nhớ rõ mình đang ở đâu khi điều đó bất chợt “đánh trúng” tôi. Lúc đó, tôi đang ngồi trên xe, đi về hướng Bắc trên đại lộ Haledon giữa đường số Sáu và số Bảy ở Paterson, New Jersey, sau thánh lễ sáng Chúa Nhật cùng với cha mẹ tôi. Thật đáng kinh ngạc khi chúng ta có thể nhớ chính xác mình đã ở đâu vào những khoảnh khắc đã làm thay đổi cuộc đời mình!
Cho đến khi ấy, qua các bài giảng trong nhà thờ và các lớp giáo lý, tôi cũng đã học biết đôi chút về Thiên Chúa, về Chúa Giêsu, về thiên đàng, về điều tốt và điều xấu. Cũng giống như hầu hết trẻ em ở tuổi đó, tôi hơi bối rối, bị choáng ngợp bởi những gì tôi được dạy, đặc biệt là choáng ngợp bởi những gì mà Thiên Chúa kỳ vọng nơi tôi. Có lẽ tôi cảm thấy hơi bất an vì không hiểu biết nhiều và cũng hơi áy náy vì không làm được tất cả những điều mình "phải" làm. Rồi đột nhiên, luồng sáng của mặt trời xuyên qua làn sương mù, tôi nhận thấy rõ có một điều cần thiết duy nhất có ý nghĩa và làm cho mọi thứ khác trở nên có trật tự và dễ hiểu. Tôi xác minh khám phá đó với bố tôi, người mà tôi tin tưởng nhất. Bố tôi là bậc trưởng lão trong Hội thánh (Hội thánh Tin Lành) và điều quan trọng nhất đó là ngài là một người đàn ông tốt lành và khôn ngoan.
Tôi nói: “Bố ơi, có phải tất cả những gì chúng ta học được trong các buổi cử hành phụng vụ và trong các lớp giáo lý, tất cả những điều mà Kinh Thánh muốn chúng ta học, đều quy về một điều duy nhất, đúng không? Ý con là, nếu con chỉ cần luôn nhớ một điều quan trọng nhất thì mọi điều khác cũng sẽ ổn, phải không bố?” Bố tôi tỏ thái độ hơi hoài nghi, điều đó cũng đúng thôi. Bố tôi hỏi lại: “Một điều gì? Có rất nhiều điều quan trọng mà. Tôi trả lời: “Ý con là, con chỉ cần luôn hỏi xem Thiên Chúa muốn con làm gì, rồi sau đó con làm điều đó. Chỉ vậy thôi, đúng không bố?” Người khôn ngoan thường biết khi nào thì nên ngừng tranh luận. Bố tôi nói: “Con trai yêu quý của bố, bố nghĩ con nói đúng đấy. Chỉ cần như vậy thôi.”
Tôi đã cảm nhận được, chắc chắn là nhờ ơn Chúa chứ không phải do trí thông minh của riêng tôi, rằng vì Thiên Chúa là tình yêu nên ta phải yêu mến Thiên Chúa và yêu những gì Thiêu Chúa yêu.
Giờ đây, tôi biết rằng nếu chúng ta quay về với Nhạc Trưởng thần linh (Thiên Chúa) cùng dõi theo chiếc gậy chỉ huy đầy khôn ngoan và yêu thương của Người, tức là thánh ý của Thiên Chúa và Lời của Người, thì bản nhạc cuộc đời ta sẽ trở thành một bản giao hưởng tuyệt vời.
- Con Đường Dẫn Đến Hạnh Phúc Là Yêu Thương Quên Mình
Sự khai sáng thứ hai đến liền sau đó, xét về mặt logic thì rất gần, nhưng xét về thời gian thì lại khá xa. Tôi phải mất nửa đời người, trải qua hàng triệu lần thử nghiệm, và lần nào cũng dẫn đến cùng một kết quả: Con đường dẫn đến hạnh phúc là yêu thương quên mình; con đường dẫn đến bất hạnh là nghĩ đến bản thân, lo lắng cho bản thân và theo đuổi hạnh phúc riêng của mình. Hạnh phúc chỉ đến với chúng ta khi chúng ta không đi tìm kiếm nó. Nó chỉ đến với cuộc đời chúng ta khi ta tìm kiếm hạnh phúc của tha nhân.
Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi một bài học đơn giản như vậy mà lại cần phải mất nửa đời người mới có thể học được. Nhưng dường như về điều này thì ai trong chúng ta cũng đều là những học sinh chậm hiểu. Chúng ta cứ thử đi thử lại các cách và thường tự nhủ rằng: “Có thể trước đây sống ích kỷ như thế không làm cho chúng ta hạnh phúc nhưng biết đâu lần này nó có thể thì sao? …. Tuy nhiên, kết quả cho thấy suy nghĩ và sống ích kỷ chẳng bao giờ mang lại cho chúng ta hạnh phúc.
Chân lý thì hiển nhiên và toả sáng, còn ta thì cứ mãi mù lòa!
Bí mật của tình yêu không bị che giấu vì “Thiên Chúa là tình yêu” và Thiên Chúa không hề ẩn mình. Thiên Chúa đã phán qua ngôn sứ Isaia rằng: “Khi Ta phán, Ta đâu có ẩn mình ở nơi nào trong vùng đất tối tăm. Ta không bảo giống nòi Gia-cóp: Hãy tìm Ta trong cảnh hoang vu. Chính ta là Đức Chúa phán dạy lẽ công minh, loan báo điều chính trực” (Is 45,19). Dĩ nhiên, những kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa, điều chúng ta không cần biết, thì vẫn còn ẩn giấu. Chẳng hạn như bản tính vô hạn của Thiên Chúa thì trí khôn hữu hạn của chúng ta làm sao có thể hiểu thấu. Nhưng điều ta cần biết thì Thiên Chúa không hề che giấu. Ngài ban cho chúng ta một cách tỏ tường và nhưng không. Chúa Giêsu mời gọi những người sẽ trở thành các môn đệ của Ngài: “Hãy đến mà xem” (Ga 1,39). Thánh Phao-lô thì dạy: “Hãy cân nhắc mọi sự; điều gì tốt thì giữ lấy” (1 Tx 5,21).
Bài học này đơn giản đến nỗi cả một người ngoại đạo như Đức Phật cũng đã thấu hiểu một cách sâu sắc, ít nhất cũng được thể hiện nơi chiều kích tiêu cực của nó. Tập đế trong Tứ Diệu Đế của Đức Phật có viết: nguồn gốc của mọi đau khổ và bất hạnh (dukkha) là do sự ích kỷ (tanha). Tất cả những ai dạy điều ngược lại, nghĩa là dạy rằng ích kỷ là con đường dẫn đến hạnh phúc, thì chính họ là những linh hồn bất hạnh. Quả thực đúng như Chúa Giêsu đã nói: “Cứ xem quả thì biết cây”. Vậy ai là người hạnh phúc nhất trên trần gian này? Chắc hẳn đó phải là những người như Mẹ Têrêsa và các nữ tu của Mẹ, những người không có gì nhưng đã cho đi tất cả và luôn “vui mừng trong Chúa” (Pl 4,4).
- “Thiên Chúa Làm Cho Mọi Sự Đều Sinh Ích Cho Những Ai Yêu Mến Người”
Một nhận thức khiến cho tôi ngỡ ngàng đó là câu lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rôma đúng theo cả nghĩa đen của nó: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28). Đây có lẽ là câu Kinh Thánh khiến cho người ta ngạc nhiên nhất vì thực tế cho thấy không phải “mọi sự” đều tốt đẹp. Cuộc sống đầy những điều khủng khiếp! Nhưng nếu Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa, Đấng Quan Phòng là tình yêu tuyệt đối, thì tất cả mọi sự trong thế gian này, dù ngày hay đêm, từ khi sinh ra cho đến khi qua đời, từ những cái hôn cho đến những cái tát, từ viên kẹo cho đến bệnh ung thư, tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương năng động hoặc sự cho phép của Thiên Chúa.
Điều này vô cùng đơn giản và hoàn toàn hợp lý. Nhiều khi người lớn chúng ta thường suy nghĩ phức tạp và làm cho sự việc trở nên tối tăm, ảm đạm. Chesterton đã từng nói: cuộc sống luôn trở nên phức tạp đối với những ai sống không có nguyên tắc. Và đây là chân lý đơn giản, hiển nhiên: nếu Thiên Chúa là tình yêu tuyệt đối thì mọi điều Người muốn cho tôi đều bắt nguồn từ tình yêu và đều vì lợi ích của tôi. Bởi vì đó chính là bản chất của tình yêu. Tình yêu luôn muốn điều tốt lành cho người mình yêu. Thật vậy, nếu Thiên Chúa là tình yêu tuyệt đối ấy cũng là Đấng toàn năng, có thể thực hiện mọi điều Người muốn, thì tất cả mọi sự ắt hẳn phải cộng tác với nhau để mang lại thiện ích tối hậu cho tôi.
Thiện ích ở đây không nhất thiết phải là những lợi ích trước mắt, vì có thể những đau khổ trước mắt lại là con đường để đạt tới điều thiện hảo sau này. Thiện ích ở đây cũng không nhất thiết phải là những ích lợi bề ngoài, vì những hiện tượng bề ngoài có thể lừa dối chúng ta. Như thế, đau khổ có vẻ là điều không tốt nhưng nó luôn có thể sinh ích cho phần rỗi và hạnh phúc vĩnh cửu của tôi. Ngay cả những điều xấu xa mà tôi hoặc người khác đã làm, tuy không xuất phát từ Thiên Chúa, nhưng Người vẫn để cho nó xảy ra, vì tất cả những điều đó đều nằm trong chương trình cứu độ của Người. Bạn chẳng có thể làm gì khiến Ngài ngạc nhiên vì tất cả mọi sự đều nằm trong bàn tay quan phòng yêu thương của Ngài. Như có lời chép: “Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền” (Is 40,10). Và Người cũng đang nắm trọn đời tôi trong tay Ngài. Thiên Chúa có thể loại bỏ mọi sự dữ, cho dù sự dữ đó do thiên nhiên, con người, hay ma quỷ gây ra, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Thiên Chúa chỉ cho phép điều dữ xảy ra khi Người biết chắc chắn rằng điều đó sẽ nhắm đến lợi ích lớn hơn cho ta về sau, giống như Người đã làm với ông Gióp.
Thật vậy, mọi nguyên tử trong vũ trụ đều chuyển động đúng như nó đang chuyển động, sở dĩ như thế là vì Tình yêu Toàn Năng đã sắp đặt như vậy. Dante nói đúng: “Chính tình yêu làm cho mặt trời và muôn tinh tú chuyển động.” Lời khẳng định đó không phải chỉ mang tính thơ ca mơ mộng nhưng là chân lý logic sống động. Vì thế, điều sâu sắc nhất mà bạn có thể thốt ra lại chính là một lời nguyện mà trẻ em thường đọc trước bữa ăn: “Lạy Thiên Chúa là Đấng cao cả và nhân hậu, chúng con cảm tạ Người vì đã ban lương thực này cho chúng con hưởng dùng. Amen.”
Tôi vẫn luôn tin vào tình yêu của Thiên Chúa và sự toàn năng của Người. Khi tôi kết hợp hai thuộc tính đó lại với nhau, tôi thấy được hệ quả tất yếu mang tính logic đó là “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28), rồi áp dụng chân lý ấy vào cuộc sống, thì tôi nhận thấy thế giới không còn giống như trước nữa. Nếu Thiên Chúa là Đấng toàn năng và Đấng toàn thiện thì mọi sự xảy ra trong đời ta đều là lương thực thiêng liêng, và ta có thể, và nên, cảm tạ Người vì tất cả. Thế nhưng, biết bao lần chúng ta đã không nhận ra và không biết trân quý chân lý đơn sơ nhưng sâu sắc này!
Lời Kết: Một Ý Tưởng Còn Sâu Sắc Hơn Cả Ba Ý Trên
Tôi nghĩ rằng ba điều trên đây là ba ý tưởng sâu sắc nhất mà tôi từng có. Tuy nhiên, có một ý tưởng tôi đã nghe mà tôi nghĩ còn sâu sắc hơn cả ba điều đó. Đó là câu trả lời của Karl Barth, một nhà thần học lừng danh, khi có một người hỏi ngài: “Thưa Giáo sư, ngài đã viết hàng chục tác phẩm vĩ đại, và nhiều người trong chúng tôi tin rằng ngài là nhà thần học vĩ đại nhất thế giới, vậy trong tất cả những tư tưởng phong phú mà ngài đã viết, theo ngài, đâu là tư tưởng sâu sắc nhất mà ngài đã từng cảm nhận được?” Không cần suy nghĩ dù chỉ một giây, vị thần học gia vĩ đại ấy đáp: “Chúa Giêsu yêu tôi.”
Lm. Giuse Nguyễn Đình Dương chuyển ngữ theo Peter Kreeft

