Có những mầu nhiệm chúng ta không thể hiểu hết bằng trí óc, nhưng lại có thể chạm đến bằng con tim. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chính là một mầu nhiệm như thế. Không phải là một bài toán để giải, nhưng là một tình yêu để bước vào. Không phải là một định nghĩa để nắm bắt, nhưng là một sự sống để chúng ta đón nhận và sống mỗi ngày.

Phụng vụ hôm nay không mời gọi chúng ta lý giải Thiên Chúa nhiệm mầu, nhưng mời gọi chúng ta chiêm ngắm: chiêm ngắm một Thiên Chúa là Tình Yêu – một tình yêu luôn đi bước trước, luôn trao ban, và luôn mời gọi con người bước vào hiệp thông với Ngài.

Trong bài đọc một trích sách Xuất Hành, khi ông Môsê xin được biết Thiên Chúa là ai, Thiên Chúa không trả lời bằng một khái niệm hay một định nghĩa trừu tượng. Ngài không nói mình là Đấng toàn năng hay vĩnh cửu, nhưng xướng danh bằng chính lòng thương xót: “Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín.” (Xh 34,6) Như thế, Thiên Chúa tự mặc khải không bằng quyền lực hay uy nghi cao cả, nhưng bằng tình yêu cúi xuống: tha thứ, cứu vớt và ở lại với một dân cứng đầu. Ngay từ thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã cho thấy Ngài không phải là một hữu thể khép kín, nhưng là Đấng mở lòng ra để gắn bó và kết hiệp với con người. Ngài luôn là Đấng đi bước trước, tìm kiếm và trao ban tình yêu cho nhân loại.

Đến Tin Mừng theo thánh Gioan, chân lý ấy đạt đến tột đỉnh: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một.” (Ga 3,16) Tình yêu của Thiên Chúa không dừng lại ở cảm xúc, cũng không đứng từ xa quan sát, nhưng được thể hiện bằng hành động cụ thể. Yêu là cho đi, là trao ban chính mình. Chúa Cha không giữ Chúa Con cho riêng mình; Chúa Con không giữ mạng sống cho mình; và sự sống phát sinh từ hành vi trao ban ấy chính là Chúa Thánh Thần. Nói cách khác: Ba Ngôi Thiên Chúa không phải là ba thực tại tách biệt, nhưng là một dòng chảy tình yêu liên lỉ: cho đi – đón nhận – và hiệp thông.

Thánh Phaolô cũng không giải thích mầu nhiệm Ba Ngôi bằng những khái niệm trừu tượng, nhưng bằng một lời chúc rất quen thuộc trong phụng vụ: “Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng anh em.” Điều đó cho thấy Hội Thánh chỉ thực sự sống khi đặt mình trong dòng chảy của ân sủng, tình yêu và hiệp thông ấy. Khi ân sủng được đón nhận, tình yêu được trao ban, và sự hiệp thông được gìn giữ, thì Hội Thánh trở nên dấu chỉ sống động của chính đời sống Ba Ngôi.

Mạc khải Kitô giáo giúp chúng ta hiểu rằng: từ đời đời, Thiên Chúa đã là tình yêu. Chúa Cha yêu Chúa Con, và tình yêu giữa các Ngài chính là Chúa Thánh Thần. Thánh Augustinô đã diễn tả cách tuyệt vời: “Chúa Cha là Đấng yêu, Chúa Con là Đấng được yêu, và Chúa Thánh Thần là Tình Yêu. Nếu bạn thấy tình yêu, bạn sẽ thấy Ba Ngôi.”

Chúa Cha là nguồn mạch sự sống, Đấng giàu lòng trắc ẩn. Vì yêu thương, Ngài đã ban chính Con Một. Vì yêu, Ngài đi bước trước: tha thứ, cứu độ và cho con người được sống.

Chúa Con – Đức Giêsu Kitô – là Ngôi Lời nhập thể, là khuôn mặt hữu hình của lòng thương xót. Ngài bước vào lịch sử, mang lấy thân phận con người, gánh lấy đau khổ và hiến mạng sống trên thập giá. Qua đó, Ngài mặc khải trọn vẹn tình yêu của Chúa Cha.

Chúa Thánh Thần là Ngọn Lửa tình yêu, là Sức Sống âm thầm nhưng mạnh mẽ, nối kết Cha và Con, đồng thời canh tân và thánh hóa đời sống mỗi tín hữu.

Như vậy, mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một chân lý xa vời, nhưng là định hướng cho đời sống chúng ta hôm nay. Nếu Thiên Chúa là tình yêu trao ban, thì ích kỷ không thể là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa sống trong hiệp thông, thì đức tin không thể chỉ là chuyện cá nhân khép kín. Tin vào Chúa Ba Ngôi không chỉ là tuyên xưng một tín điều, nhưng là chọn một lối sống: dám cho đi, dám đón nhận, dám ở lại trong hiệp thông, ngay cả khi phải hy sinh. Bởi vì tình yêu chỉ thực sự sống khi được trao ban. Khi chiêm ngắm Ba Ngôi, chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc hay bất hạnh của con người tùy thuộc vào các mối tương quan. Ba Ngôi dạy chúng ta cách xây dựng tương quan: bằng tình yêu. Chính tình yêu làm cho các mối tương quan trở nên tốt đẹp, tự do và hạnh phúc. Ngược lại, điều phá vỡ tương quan chính là sự ích kỷ, thống trị, chiếm hữu và lợi dụng người khác.

Mỗi ngày khi chúng ta cầu nguyện hay trước khi làm bất cứ việc gì, chúng ta vần thường làm dấu Thánh Giá, chúng ta tuyên xưng: nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Nhưng ước gì đó không chỉ là một cử chỉ quen thuộc, mà là một lời cam kết sống mỗi ngày. Ước gì trong gia đình, chúng ta biết yêu thương hơn một chút. Trong cộng đoàn, chúng ta biết tha thứ hơn một chút. Trong các mối tương quan, chúng ta biết cho đi nhiều hơn một chút. Để rồi, qua chính đời sống của mình, chúng ta không chỉ nói về Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng làm cho Thiên Chúa Ba Ngôi được nhận ra như là Tình Yêu đang hiện diện giữa trần gian hôm nay. Amen

Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn