
Trong kinh Mân Côi, khi lần hạt Năm Sự Mừng, chúng ta đọc: “Thứ hai thì ngắm: Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.” Đây là một lời kinh quen thuộc mà hầu hết chúng ta đều thuộc lòng. Tuy nhiên, “những sự trên trời” là gì lại dường như vẫn còn khá mơ hồ đối với chúng ta, những người đang sống nơi trần thế. Bởi lẽ, với giới hạn của trí hiểu tự nhiên, con người không thể tự mình cảm thấu những thực tại thiêng liêng và siêu việt, nơi Thiên Chúa ngự trị. Vì thế, chúng ta chỉ có thể nhận biết những thực tại ấy nhờ ánh sáng Đức tin, qua mặc khải của Chúa Giêsu Kitô, dưới sự hướng dẫn và soi sáng của Chúa Thánh Thần.
Chúng ta đang sống giữa thế gian, trong cuộc lữ hành trần thế. Vì vậy, mỗi người cần không ngừng chiến đấu để đạt tới cùng đích của đời mình. Dù sống giữa thế gian, chúng ta không thuộc về thế gian; trái lại, lòng trí luôn hướng về trời cao, hướng tới những giá trị vĩnh cửu. “Những sự trên trời” chính là đích điểm và hướng đi mà mỗi người được mời gọi tìm kiếm và vươn tới. Như thánh Phaolô đã khuyên dạy cộng đoàn Côlôxê: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,1-2).
Hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Dù Ngài về cùng Chúa Cha, nhưng giữa trời cao và trần thế vẫn có một sự nối kết mật thiết: từ trời cao, Thiên Chúa luôn dõi nhìn; từ mặt đất, con người không ngừng hướng lên. Các môn đệ đã chứng kiến biến cố Chúa lên trời, rồi trở lại với đời sống thường ngày, nhưng với một niềm hy vọng mới: mong đợi ngày Chúa quang lâm. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại rằng các thiên thần đã nói với các môn đệ: Đức Giêsu đã lên trời thế nào, thì cũng sẽ trở lại như vậy. Vì thế, các môn đệ không sống trong sự chờ đợi thụ động hay mơ tưởng viển vông, nhưng lên đường thi hành lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy đi…” Như vậy, ngày Chúa lên trời cũng chính là ngày các môn đệ được sai đi. Chúa Giêsu trở về cùng Chúa Cha trong vinh quang, còn các môn đệ thì lên đường đến với muôn dân, mang Tin Mừng đến cho mọi người.
Từ đây, Chúa Giêsu không còn hiện diện cách hữu hình nơi trần thế, nhưng Ngài vẫn hiện diện sống động qua đời sống của các môn đệ, qua lời nói, việc làm và toàn bộ chứng tá của họ. Người môn đệ làm chứng cho Chúa không chỉ bằng những gì “mắt thấy tai nghe”, mà còn bằng chính kinh nghiệm sống động của việc “ở cùng” với Thầy Giêsu.
Chúa ra đi, nhưng Ngài không trở thành một “cố nhân”, không phải là nhân vật của quá khứ. Ngài không để chúng ta mồ côi, nhưng vẫn luôn ở với chúng ta. Vì thế, lời kinh “xin cho được ái mộ những sự trên trời” không chỉ là một công thức đọc lên, mà phải trở thành tâm tình sống động của mỗi người môn đệ hôm nay. Ái mộ những sự trên trời chính là hướng đến Chân – Thiện – Mỹ, hướng đến cùng đích tối hậu của đời người. Cụ thể, đó là yêu mến những điều Chúa dạy: sống công bình, bác ái, chân thật; từ bỏ những thói hư tật xấu, những mê tín dị đoan và tất cả những gì trái với Tin Mừng. Tuy nhiên, việc “ái mộ những sự trên trời” không hề dễ dàng. Đó là một cuộc chiến đấu thiêng liêng, một cuộc đấu tranh nội tâm giữa thiện và ác. Do đó, đời sống Kitô hữu là một cuộc chiến đấu không ngừng: chiến đấu để từ bỏ những đam mê lệch lạc, vượt thắng chính mình và hướng lòng về Thiên Chúa cùng những giá trị vĩnh cửu; chiến đấu với những cám dỗ của thế gian để dám bước qua cửa hẹp mà vào Nước Trời.
Chúng ta hướng mắt nhìn lên trời, chiêm ngắm vinh quang của Chúa và mong đợi ngày Ngài trở lại. Nhưng lời nhắc nhở của các thiên thần vẫn vang vọng: “Hỡi người Galilê, sao còn đứng nhìn trời?” Điều đó mời gọi chúng ta không chỉ biết hướng lên, mà còn phải biết cúi xuống với cuộc đời để thi hành sứ mạng. Công đồng Vatican II dạy rằng: niềm hy vọng hướng về quê hương vĩnh cửu không làm chúng ta xao nhãng bổn phận trần thế, nhưng trái lại, còn thúc đẩy chúng ta chu toàn bổn phận ấy cách tích cực hơn. Mỗi ngày sống là một cơ hội để thực thi sứ mạng Chúa trao, và toàn bộ cuộc sống phải quy hướng về việc loan báo Tin Mừng.” Vì thế, chúng ta được mời gọi sống “những sự trên trời” ngay trong đời sống hiện tại, trong chính môi trường sống của mình. “Ái mộ những sự trên trời” không phải là điều xa vời, nhưng rất cụ thể và gần gũi. Đó là vẻ đẹp của tâm hồn, là tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, là sự khiêm nhường, đơn sơ và thanh sạch—những giá trị hoàn toàn đối nghịch với sự quyến rũ bất chính của chủ nghĩa vật chất.
Trong đời sống gia đình, vợ chồng yêu thương, phục vụ và trung tín với nhau; cha mẹ biết giáo dục và đồng hành với con cái; con cái hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, yêu thương anh chị em. Trong các mối tương quan xã hội, chúng ta sống tình nghĩa với bạn bè, trách nhiệm và chân thành trong công việc. Tất cả những điều đó chính là cách chúng ta sống “những sự trên trời” ngay giữa trần thế. Mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời không phải là lời mời gọi chúng ta đứng đó mà “ngước nhìn trời”, nhưng là lời sai đi: hãy trở về với cuộc sống và làm cho “trời” hiện diện ngay trong trần thế này. Đức tin không cho phép chúng ta dừng lại ở cảm xúc đạo đức, nhưng đòi buộc chúng ta phải biến đổi đời sống.
Hôm nay, mỗi người chúng ta được hỏi: tôi đang ái mộ điều gì? Trời cao hay những điều chóng qua? Tôi đang hướng lòng về Thiên Chúa hay đang bị kéo ghì bởi vật chất, danh vọng và những đam mê tầm thường? Không thể vừa thuộc về trời, lại vừa để lòng mình chìm đắm trong thế gian. Vì thế, ngay từ hôm nay, chúng ta hãy quyết tâm sống khác: biết ngước lên để tìm Chúa, nhưng cũng biết cúi xuống để phục vụ; biết khao khát những giá trị vĩnh cửu, nhưng cũng dấn thân xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn; biết sống giữa trần gian, nhưng lòng luôn thuộc về trời cao.
Ước gì khi nhìn vào đời sống của mỗi người chúng ta, người khác có thể nhận ra một điều: “trời đang ở đây”, vì có những con người đang sống yêu thương, công bình và thánh thiện. Và như thế, một ngày kia, khi hành trình trần thế khép lại, điều chúng ta “ái mộ” hôm nay sẽ trở thành điều chúng ta “được hưởng” muôn đời: chính Thiên Chúa là phần gia nghiệp của chúng ta. Amen.
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
