Truyền thống Kinh Thánh luôn đề cao lòng hiếu khách. Việc tiếp đón khách không chỉ dừng lại ở những tình cảm tự nhiên, nhưng còn trở thành lối sống của những ai thuộc về Thiên Chúa. Những người biết mở lòng đón tiếp tha nhân thường nhận được những hồng ân lớn lao mà đôi khi chính họ cũng không ngờ tới.

Câu chuyện người phụ nữ xứ Sunêm được nhắc đến trong bài đọc I (2 V 4,8-11.14-16a) là một điển hình. Ban đầu, tình cảm bà dành cho ngôn sứ Êlisê chỉ là những tâm tình tự nhiên của lòng hiếu khách. Bà mời ông dùng bữa và dành cho ông nơi nghỉ ngơi mỗi khi đi ngang qua. Khi nhận ra ông là người của Thiên Chúa, bà cùng chồng đã dành cho ông sự đón tiếp trọng hậu hơn: “Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng” (2 V 4,10).

Trước tấm lòng quảng đại ấy, ngôn sứ Êlisê đã đáp lại bằng một điều vượt quá mong đợi của bà: “Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ bồng một con trai” (2 V 4,16a). Người phụ nữ Sunêm tuy giàu có nhưng vẫn còn thiếu một điều rất lớn lao: bà son sẻ và không có con. Vì thế, món quà Thiên Chúa ban cho bà vượt xa mọi của cải vật chất.

Trong Kinh Thánh còn có nhiều trường hợp khác. Ông Abraham tiếp đón ba vị khách lạ cách nồng hậu và nhận được lời hứa về người con nối dõi. Gia đình Mácta, Maria và Ladarô luôn mở cửa đón Đức Giêsu mỗi khi Người ghé thăm, và họ đã được chứng kiến phép lạ Chúa cho Ladarô sống lại.

Tuy nhiên, phần thưởng lớn nhất dành cho những ai biết đón tiếp không phải là những hồng ân vật chất, nhưng là được đón tiếp chính Thiên Chúa. Đức Giêsu khẳng định: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Mt 10,40).

Lời này được nói trong bối cảnh Đức Giêsu sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng. Các ông sẽ gặp những người từ chối, chống đối, nhưng cũng có những người mở lòng đón nhận. Ai đón tiếp những người được Chúa sai đến thì cũng là đón tiếp chính Đức Kitô và Chúa Cha. Đó là phần thưởng cao quý nhất, vượt trên mọi phần thưởng trần thế, bởi được Chúa là được tất cả.

Từ đó, Đức Giêsu nói đến phần thưởng dành cho những ai đón tiếp các sứ giả của Người. Ai đón tiếp một ngôn sứ sẽ được phần thưởng của ngôn sứ; ai đón tiếp người công chính sẽ được phần thưởng của người công chính. Thậm chí, chỉ một chén nước lã trao cho một người bé mọn vì danh Đức Kitô cũng không mất phần thưởng.

Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Người còn ban lại gấp bội: “Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em” (Lc 6,38).

Ngày hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục sai những sứ giả đến với nhân loại. Họ không phải lúc nào cũng ở nơi xa xôi, nhưng có thể là những người đang sống bên cạnh chúng ta: người thân trong gia đình, những người cùng làm việc, cùng chung bước trên hành trình cuộc sống.

Đôi khi, những người được Chúa sai đến lại là những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, những người bé mọn mà người đời không để ý tới. Điều quan trọng là chúng ta có đủ nhạy bén để nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi họ.

Vì thế, việc đón tiếp không thể dựa trên tính toán hay lợi ích theo kiểu trần gian, nhưng phải xuất phát từ niềm tin rằng: đón tiếp anh em là đón tiếp chính Chúa.

Mỗi người Kitô hữu chúng ta vừa là người đón tiếp những người Chúa sai đến, vừa là người được sai đi mang Chúa đến cho tha nhân. Chúa vẫn muốn đến với con người hôm nay ngang qua chính mỗi người chúng ta. Đó cũng chính là ơn gọi truyền giáo của mọi Kitô hữu, cách riêng trong năm mục vụ với định hướng: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Amen.

Chứng Nhân