
Đây là một mô-típ quen thuộc trong các bài giảng Mùa Vọng: “Anh chị em thân mến, chỉ trong vài ngày nữa, Chúa Giêsu sẽ sinh ra nơi hang đá. Chúng ta hãy chuẩn bị để đón Người đến.” Thật vậy, ngày 23 tháng 12, Giáo Hội cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, chúng con sắp mừng ngày Con Một Chúa giáng sinh…” Vậy thì phải chăng Chúa Giêsu sẽ lại sinh ra một lần nữa vào lễ Giáng Sinh?
Dĩ nhiên là không! Biến cố ấy đã xảy ra“một lần là đủ”, như Thánh Kinh nói về một biến cố mầu nhiệm quan trọng khác: cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Tuy nhiên, qua việc cử hành phụng vụ, Hội Thánh ‘‘hiện tại hóa” các biến cố trong quá khứ. Giáo Hội làm cho những hoa trái ân sủng phát sinh từ các biến cố quá khứ ấy trở nên “hiện diện thực sự” nơi đây và ngay lúc này.
Điều này được thể hiện cách trọn hảo nhất trong các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể. Trong mỗi Thánh lễ, dưới hình bánh và rượu đã được truyền phép, chúng ta được rước lấy Mình và Máu Chúa Kitô: chính là Thân Thể đã được thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, chịu đóng đinh trên thập giá và đã sống lại từ cõi chết. Vì thế, trên bàn thờ, các hiệu quả của Ơn Cứu Độ do cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mang lại tuôn đổ trên mỗi người chúng ta; nhưng không chỉ có thế, mà còn cả những hiệu quả phát sinh từ việc Người được thụ thai, giáng sinh, thăng thiên, và việc trao ban Chúa Thánh Thần; và thậm chí, ngay từ bây giờ, chúng ta cũng cảm nghiệm được cuộc quang lâm vinh hiển của Người trong ngày sau hết!
Cái tài tình của lịch phụng vụ - cũng như của Kinh Mân Côi - là làm nổi bật, từng mầu nhiệm một, những hoa trái của các “mầu nhiệm” ấy. Quả thật, các mầu nhiệm của Chúa Kitô “không được tái diễn” về mặt lịch sử. Chúa Giêsu không “sinh ra một lần nữa” vào lễ Giáng Sinh, Người không “chết lại” vào lễ Phục Sinh, và Chúa Thánh Thần cũng không “ngự xuống lại” vào lễ Hiện Xuống… Nhưng những hiệu quả ân sủng gắn liền với các biến cố được tưởng niệm ấy được ban cho chúng ta cách rõ ràng và phong phú hơn trong những ngày đại lễ của năm phụng vụ.
Như vậy, ngày 25 tháng 12, không phải là Đức Giêsu - Ngôi Lời Thiên Chúa lại sinh ra một lần nữa trong cuộc sống trần thế; nhưng chính là chúng ta được sinh ra - và tiếp tục được sinh ra - cho sự sống của Nước Trời. Lễ Giáng Sinh là dịp tuyệt vời để năm này qua năm khác, chúng ta cầu xin ơn canh tân đời sống nội tâm, để nơi mỗi người chúng ta, dần dần được thực hiện “việc sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” mà Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô.
Chỉ cần nghĩ đến việc, vào lễ Giáng Sinh năm 1886, Chúa Hài Đồng Giêsu đã làm hai điều cùng lúc! Sau Thánh lễ nửa đêm tại Lisieux (Pháp), Người thực hiện trong tâm hồn “chị thánh nhỏ” Têrêsa điều mà chị gọi là ơn “hoán cải trọn vẹn” của mình: khi chị sắp bật khóc vì một lời nói vô tình của người cha, chị bỗng được giải thoát khỏi sự quá nhạy cảm vốn ngăn cản chị hiến thân cách vui tươi. Chỉ vài giờ sau đó, tại Nhà thờ Đức Bà Paris, Chúa Giêsu đã giải thoát chàng thanh niên Paul Claudel khỏi nỗi u uất của bầu khí vô thần đương thời. Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa mà không xin Chúa ban xuống trên chúng ta những hồng ân mới, món quà mới?
Lm. Giuse Nguyễn Tùng Anh chuyển ngữ
Nguồn : Famille Chrétienne

