Trong Ngày Năm Thánh dành cho các chủng sinh, 24/6/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ khoảng 4.000 chủng sinh hiện diện tại Đền thờ Thánh Phêrô. Ngoài việc mời gọi các chủng sinh đào luyện để trưởng thành đời sống nhân bản, loại bỏ mọi sự ngụy trang và đạo đức giả, không chấp nhận một lối sống tầm thường, an phận, hay chỉ đón nhận cách thụ động. Bên cạnh đó, ngài còn mời gọi họ hãy học cách sống phân định. Tinh thần phân định đã luôn là một trong những bận tâm lớn của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, như được thể hiện rõ trong các Tông huấn của ngài. Qua Tông huấn Gaudete et Exsultate, Đức cố Giáo hoàng kêu gọi Giáo Hội cần trưởng thành hơn trong sự phân định. Tuy nhiên, điều đáng buồn là ngày nay nhiều người, thậm chí nhiều tu sĩ không hiểu rõ về phân định, về giá trị của việc phân định và điều đó khiến họ cũng ít thực hành về phân định.
Từ những lời giáo huấn của hai Đức Giáo hoàng, tôi càng xác tín về vai trò và tầm quan trọng của phân định trong đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu nói chung và nhất là của người người tu sĩ nói riêng trong thời đại này. Tôi hy vọng rằng khi người ta hiểu được giá trị và ý nghĩa của phân định, việc học hỏi và thực hành phân định cũng trở nên dễ dàng hơn.
Có thể nói, “phân định” càng ngày càng trở nên phổ thông hơn kể từ thời Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. Tuy nhiên, hạn từ này cũng bị lạm dụng hơn bao giờ hết. Phân định, discernment trong tiếng Anh, xuất phát từ động từ “discern” vốn có nguồn gốc trực tiếp từ động từ tiếng Latinh “discernere”. Từ này gồm hai phần. Tiền tố “dis”, trong tiếng Latinh, thường mang nghĩa là “tách ra”, “riêng biệt” hoặc “khác biệt”. Nó hàm ý sự phân ly, chia tách từ một cái gì đó. Trong khi đó, gốc từ “cernere” trong tiếng Latinh có nhiều nghĩa, bao gồm “sàng lọc”, “lọc ra”, “nhận biết”, “hiểu rõ” hay “phán đoán”. Khi kết hợp “dis-” (tách ra, phân biệt) với “cernere” (lọc ra, nhận biết), động từ “discernere” có ý nghĩa cốt lõi là phân biệt một cách rõ ràng hay đưa ra phán đoán sau khi đã sàng lọc kỹ lưỡng. (x. https://www.etymonline.com/word/discern). Còn trong Từ điển Công Giáo, phân định được định nghĩa là việc phán đoán dựa trên đức khôn ngoan và sự hướng dẫn của Thần Khí để nhận ra ý Chúa và làm theo sự thúc đẩy của Ngài. Như thế, từ ngữ phân định bao hàm việc phân biệt ý muốn của Thiên Chúa với những ý muốn khác. Hy vọng những ví dụ sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn cách thức phân định ý Chúa và những ý muốn khác.
Cha Gabrielle Amorth, vị trừ quỷ chính của giáo phận Rôma, nhận xét rằng ngày nay số người bị quỷ ám đã gia tăng rất nhiều. Chỉ trong vòng tám năm, chính cha đã trừ hơn hai mươi ngàn trường hợp bị quỷ nhập. Con số này hẳn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho những ai nghĩ rằng ma quỷ đã bị tiêu diệt và vắng bóng trong thế giới hôm nay. Quả thật, trong một thế giới mà con người vẫn quá tự hào với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, việc nhắc đến “ma quỷ” cách nào đó đã bị “coi thường” và bị cho là “lỗi thời”, “lạc hậu”. Nhưng, nghịch lý thay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo, con người ngày càng đánh mất phương hướng. Thế giới vẫn phải đối diện với bạo lực, chiến tranh, những hệ quả của việc biến đổi khí hậu và đầy những tệ nạn xã hội. Trong bài giảng ngày 11/4/2014, Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô đã nói rằng ma quỷ không phải là một nhân vật huyền thoại nhưng có thật. Nó hành động trong bóng tối, thao túng tâm trí và ăn mòn con tim. Việc con người nghĩ ma quỷ như một huyền thoại, một biểu tượng, một vai diễn, một nhân vật được phóng đại hay một ý tưởng khiến con người mất cảnh giác, bất cẩn, không đề phòng và kết cục dễ bị tấn công. Do đó, có thể khẳng định rằng mục đích của phân định chính là để phân biệt và nhận ra đâu là ý muốn của Thiên Chúa và đâu là ý hướng của ma quỷ. Càng ý thức được sự hiện diện của ma quỷ ta càng nhận ra được ý nghĩa và tầm quan trọng của phân định và hiểu được tại sao Đức Giáo Hoàng Lêô lại khuyên các chủng sinh, những người sống đời thánh hiến, phải học biết về phân định.
Trong cuộc sống của chúng ta nói chung và của người sống đời dâng hiến nói riêng, ngoài những vùng ánh sáng và bóng tối, còn có những vùng xám mờ, mà con người không biết được điều đó xuất phát từ Thiên Chúa hay từ ma quỷ. Hơn nữa, ma quỷ lại khôn ngoan, tinh quái. Chúng lắm mưu nhiều kế, sẵn sàng “đội lốt thần lành”, luôn rảo quanh, chờ trực, tìm mồi cắn xé. Bất cứ ai cũng có thể mắc vào cạm bẫy của chúng nếu bất cẩn và chủ quan. Phân định là cách thức giúp con người có thể phân biệt những điều đó, dù điều này không dễ dàng nhưng chúng ta vẫn có thể làm được, nếu ta học biết cách phân định và thực hành phân định thường xuyên trong đời sống của chúng ta. Quả thật, ý nghĩa của việc dâng hiến là con người trao hiến trọn vẹn bản thân mình cho Thiên Chúa với tất cả tự do và tình yêu. Người sống đời thánh hiến muốn lắng nghe, muốn bắt chước, muốn yêu, muốn bước đi sát gót và muốn hành động theo Đấng mà họ đã sẵn lòng từ bỏ mọi sự vì Ngài. Nhưng, chọn lựa ấy đâu phải là chuyện dễ dàng, đâu dễ phân biệt như trắng với đen. Phân định là cách thức giúp con người có thể phân biệt những điều đó, dù điều này không dễ dàng nhưng họ vẫn có thể làm được. Kinh nghiệm phân định của Thánh I-nhã Loyola giữa việc học và phục vụ người nghèo là một minh chứng cụ thể.
Sau khi được ơn hoán cải trong thời gian dưỡng bệnh tại Pamplona, Thánh I-nhã, từ một hiệp sĩ trần gian đã hoàn toàn quay về với Thiên Chúa. Ngài khao khát dâng hiến trọn vẹn con người ngài để có thể phụng sự Chúa và giúp đỡ các linh hồn. Ban đầu, những khao khát này thôi thúc ngài thực hiện những hành động khổ hạnh, đi hành hương Giêrusalem và sống một cuộc đời nghèo khó, trực tiếp phục vụ những người đau khổ, bệnh tật. Ngài đã có những giai đoạn sống trong bệnh viện, chăm sóc người bệnh và chia sẻ về Chúa. Dù những khao khát ấy là cao cả, nhưng ngài cũng nhận ra những giới hạn của bản thân khi thiếu kiến thức về thần học và giáo lý. Việc thiếu những nền tảng này có thể khiến ngài gặp khó khăn trong việc hướng dẫn người khác, hoặc thậm chí gây ra những hiểu lầm với giáo quyền. Thực tế, nhiều lần ngài đã bị điều tra hay thậm chí bị giam lỏng vì giảng dạy mà không có bằng cấp. Qua quá trình cầu nguyện và phân định, Thánh I-nhã dần hiểu rằng để có thể phục vụ Chúa và các linh hồn cách hiệu quả và bền vững hơn, ngài cần phải trang bị cho mình một nền tảng kiến thức vững chắc, đặc biệt là về thần học và triết học. Việc học trong giai đoạn này không phải là một sự từ bỏ lòng khao khát phục vụ người nghèo hay sống bác ái, nhưng quan trọng hơn là sống ý Chúa trong giây phút hiện tại. Quả thế, trong giai đoạn này ngài nhận ra rằng ý Chúa không phải là muốn ngài lập tức lao vào việc phục vụ, giúp đỡ người nghèo và các linh hồn mà không có sự chuẩn bị, mà ngài phải đi học. Khi ngài đưa ra quyết định tập trung vào việc học, bắt đầu từ việc học tiếng Latinh ở tuổi 33, ngài cảm nhận được sự bình an sâu sắc trong tâm hồn, một dấu hiệu giúp ngài xác tín mạnh mẽ rằng mình đang đi đúng đường theo ý Chúa mời gọi.
Phân định là một tiến trình mà qua đó chúng ta phân biệt những tác động trong tâm hồn, để nhận ra “tác giả” nào đang tác động chúng ta. Phân định là con đường thiết yếu để tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta. Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định: “Phân định không phải chỉ cần thiết vào những thời điểm khác thường, khi ta cần giải quyết các vấn đề nghiêm trọng hoặc phải có một quyết định quan trọng. Phân định là việc thực hành mỗi ngày và là một công cụ chiến đấu giúp ta theo Chúa cách tốt hơn.” Ước mong mỗi Kitô hữu cũng như người sống đời thánh hiến, có được sự hiểu biết và yêu mến việc phân định. Nhờ việc thường xuyên thực hành phân định, chúng ta sẽ nhận ra cách thức Chúa dẫn chúng ta đi trong hành trình đức tin.
Đaminh Mai Văn Hải, S.J
Nguồn: dongten