
Tiền bạc và tôn giáo có một tương quan khá phức hợp. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu từng nói rằng : con người ta không thể làm tôi hai chủ, ‘‘vừa làm tôi tiền của, vừa làm tôi Thiên Chúa’’ (Mt6, 24 ;Lc16, 13), và Chúa Giêsu cũng nói về tiền của ‘‘bất chính’’ (Lc 16, 9). Quả thế, tiền bạc không thể tự nó ước muốn, cũng chẳng thể được tìm kiếm như một cùng đích, nhưng luôn luôn là một phương tiện. Tiền bạc giúp cho việc thực hiện những điều tốt đẹp và thiện ích, nhằm phục vụ Thiên Chúa và con người ; và từ góc nhìn này, như chúng ta đã biết, tiền của không thể bị từ chối hay loại bỏ với giá trị riêng biệt của nó.
Nhiều lúc chúng ta cũng cảm thấy không hoàn toàn thoải mái khi Giáo Hội kêu gọi hoặc đón nhận tiền của, nhưng chúng ta biết rằng Giáo Hội mời gọi đóng góp tiền bạc vật chất không nhằm mục đích làm giàu cá nhân, cũng không phải trong mục đích của sự kiêu ngạo, nhưng là để phục vụ cho công ích, nhất là cho những người đang phải chịu đau khổ. Thật vậy, một sự thận trọng lớn luôn được đặt ra khi đề cập tới vấn đề tiền bạc, nhưng cũng cần khẳng định rằng Giáo Hội luôn trung thành với căn tính của đức khó nghèo, nên Giáo Hội sẽ không bao giờ tự đánh mất chính mình.
Đức Khó Nghèo là một trong ‘‘những lời khuyên Phúc Âm’’ được tuyên khấn vâng giữ bởi các tu sĩ và được gợi ý cho tất cả mọi tín hữu như là con đường của sự nên thánh. Nhưng, đức khó nghèo không phải là một sự từ chối tương quan với tiền bạc. Nhất là, trong truyền thống của dòng Phan-xi-cô Anh em hèn mọn, có một sự đối lập rõ ràng giữa hình ảnh ‘‘người đàn bà của đức nghèo khó’’ và sự khốn cùng, thảm hại mà người ta ví như một ‘‘mụ già ác mỏ’’ ghê sợ và mang dáng dấp hủy hoại. Như thế, đức nghèo khó cho phép con người ta tự do khi đối mặt với tiền của, trong khi sự khốn cùng thảm hại có nguy cơ làm xát muối tâm hồn của những người thiếu tự do không bình an. Những người này có thể trở nên khao khát hám lợi hoặc chi li về những thứ mà họ thiếu trong cuộc sống.
Tuy vậy, suy cho cùng, trong đoạn Tin Mừng, khi Chúa Giêsu đuổi các con buôn ra khỏi Đền Thờ, vấn đề đầu tiên được đặt ra không phải là tiền bạc, mà đúng hơn là ‘‘những cuộc tranh giành’’ niềm tin. Trong đạo Do Thái giáo thời của Chúa Giêsu, những thực hành tín ngưỡng được đặt chủ yếu dựa vào các tế phẩm lễ vật của người tín hữu. Như thế, người ta đến Đền Thờ chủ yếu để giành lấy sự thánh thiện bằng cách trao đổi những lễ vật là các loài vật được dâng hiến, mà lòng họ thì chẳng có chút hoán cải. Đền Thờ, vốn được coi là nơi của gặp gỡ với sự hiện diện của Thiên Chúa, nay trở thành nơi của các gian hàng mà người ta tìm tới để trao đổi lấy Nước Trời. Điều này hoàn toàn ngược lại với hình ảnh đích thực của Đền Thờ. Về phương diện này, đoạn Tin Mừng cổ võ Giáo Hội thận trọng khi đối mặt với tiền bạc. Giáo Hội được mời gọi bảo vệ chống lại xu hướng vật chất hóa Ơn Cứu Độ bằng việc thực hiện trao đổi một vài hành động được đưa ra, mà không quan tâm đến sự hoán cải đời sống nội tâm cá nhân.
Như thế, khi chúng ta lãnh nhận các Bí Tích, chúng ta không ủy nhiệm cho Thiên Chúa trách nhiệm hành động trong chúng ta bằng chính ân sủng của Ngài. Nhưng ngược lại, chúng ta luôn luôn gắn kết trong một tiến trình của sự tự do nơi mà chúng ta được mời gọi cộng tác vào trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Do đó, không còn là những loài vật được dâng hiến thay vị trí của chúng ta, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô, và chính chúng ta kết hợp với Người.
Lm. Giuse Nguyễn Tùng Anh chuyển ngữ theo Famille Chrétienne

