
Có lẽ không ai có thể tưởng tượng được rằng Thiên Chúa của Kitô giáo lại chọn một con đường khiêm hạ đến thế để nhập thể vào cung lòng nhân loại. Qua Thánh Tử Giêsu, Đấng Tối Cao đã trở nên rất gần; Đấng vô hình trở nên hữu hình; Đấng Chí Thánh ngàn trùng lại mang lấy thân phận con người. Tất cả chỉ để minh chứng một điều duy nhất: vì yêu.
Vì yêu mà Con Thiên Chúa đã đến thế gian; vì yêu mà Người đã chết để gánh lấy tội lỗi nhân loại. Chính cái chết của Đức Giêsu là minh chứng hùng hồn cho một tình yêu vô tận, bởi từ cái chết ấy, nguồn ơn cứu độ đã tuôn tràn cho muôn người.
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan đã giới thiệu cho chúng ta một lời chứng mạnh mẽ, một chân lý mặc khải về căn tính của Đức Giêsu: Người là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đến thế gian để mang lại ơn cứu độ, giải thoát con người khỏi tội lỗi: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian.” Gioan Tẩy Giả không giới thiệu Đức Giêsu như một vị vua oai phong hay một nhà lãnh đạo quyền lực, nhưng như Chiên Thiên Chúa, một hình ảnh khiêm hạ, hiền lành và sẵn sàng chịu sát tế. Người là Con Chiên vẹn toàn, không tì ố, không vết nhơ, là Đấng vô tội đã chấp nhận chết để cứu chuộc nhân loại.
Vì yêu thương chúng ta và không muốn con người chìm đắm trong tội lỗi và sự chết, Đức Giêsu đã vâng phục Thiên Chúa Cha cho đến cùng, bằng lòng chịu chết trên cây thập giá, hiến dâng mạng sống mình làm của lễ giao hòa, của lễ đền tội cho chúng ta. Người đã can đảm hy sinh tất cả chỉ vì tình yêu cao cả mà Người dành cho nhân loại – một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu cho đi nhưng không. Không có tình yêu nào có thể sánh ví với tình yêu của Đức Giêsu, bởi Người đã chấp nhận hiến dâng cả mạng sống mình để chúng ta được sống và sống dồi dào, được trở nên nghĩa tử và được gọi Thiên Chúa là Cha.
Hình ảnh Con Chiên thật lạ lùng: không uy phong, không dữ dằn, nhưng hiền lành, khiêm nhu và sẵn sàng bị đem đi giết mà không một lời ai oán. Đức Giêsu là Đấng gánh lấy tội lỗi nhân loại, thậm chí cả những vết thương sâu kín nhất trong tâm hồn con người. « Người gánh tội của ta để ta được tha thứ. Người hạ mình xuống để ta được nâng lên. Người trở nên nghèo hèn để ta được giàu có. Người làm con loài người để ta được làm con Thiên Chúa. Người trở nên yếu hèn để ta được nên mạnh mẽ. Người chịu nhục nhã để ta được vinh quang. Người nhận lấy thân phận nô lệ để ta được tự do. Người cam lòng chịu chết để trả lại cho ta sự sống. » (trích bài giảng ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt) Có nghĩa là Người chấp nhận tất cả, gánh tất cả, chỉ để con người được giao hòa với Thiên Chúa và trở nên con cái của Người.
Tuy nhiên, để hiểu sâu xa hơn hình ảnh Con Chiên, chúng ta cần trở lại với phong tục tập quán của người Do Thái. Trong Cựu Ước, con chiên thường được dùng làm hy tế. Việc sát tế một con chiên mang hai ý nghĩa: trước hết là của lễ đền tội nhằm giao hòa con người với Thiên Chúa; đồng thời tạo nên sự hiệp nhất giữa cộng đoàn. Sau khi sát tế, con chiên được chia làm hai phần: một phần được thiêu đốt dâng lên Thiên Chúa, phần còn lại được nấu chín để cả cộng đoàn cùng chia sẻ trong bữa tiệc hiệp thông. Bởi vậy, khi thánh Gioan gọi Đức Giêsu là Con Chiên Thiên Chúa, điều đó có nghĩa là Người sẽ trở thành lễ vật hiến tế để giao hòa con người với Thiên Chúa và giao hòa con người với nhau.
Nếu ngày xưa, Con Chiên Thiên Chúa là Đức Giêsu đã tự hiến tế trên bàn thờ thập giá một lần cho tất cả, thì ngày nay hy lễ ấy vẫn tiếp diễn trên bàn thờ trong mỗi Thánh lễ. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Con Chiên Thiên Chúa, chúng ta được hưởng hai ân huệ lớn lao: được giao hòa với Thiên Chúa, được giao hòa với anh chị em, và được tham dự bàn tiệc hiệp thông qua việc rước Mình Thánh Chúa. Vì thế, khi đến tham dự Thánh lễ, chúng ta cần chuẩn bị tâm hồn xứng đáng, sạch tội trọng, để có thể đón rước Đức Giêsu, Con Chiên ban sự sống đời đời.
Ngoài ra, khi chiêm ngắm Đức Giêsu Con Chiên Thiên Chúa, chúng ta nhận ra rằng tình yêu đích thực không phải là cảm xúc, càng không phải là những lời nói ngọt ngào, nhưng là một chọn lựa dấn thân và cho đi đến cùng. Yêu, theo cách của Thiên Chúa, là chấp nhận bị tổn thương, bị hiểu lầm, bị loại trừ, và thậm chí là bị giết chết, để người mình yêu được sống. Trên thập giá, Đức Giêsu đã không giữ lại điều gì cho riêng mình: Người đã cho đi tất cả, hiến dâng tất cả để con người được giao hòa với Thiên Chúa và với nhau.
Tình yêu tự hiến ấy không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng vẫn đang hiện diện sống động giữa chúng ta mỗi ngày nơi Bí tích Thánh Thể. Trong mỗi Thánh lễ, Con Chiên Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiến dâng chính mình, âm thầm và khiêm hạ, để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, chữa lành những vết thương sâu kín, và ban cho chúng ta sức mạnh để sống như con cái ánh sáng. Mỗi lần chúng ta tiến lên rước lễ, là mỗi lần chúng ta được mời gọi kết hiệp sâu xa hơn với tình yêu tự hiến của Đức Kitô, để tình yêu ấy thấm vào suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta.
Thế nhưng, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều Kitô hữu chưa thực sự khao khát đón rước Chúa vào trong tâm hồn và cuộc sống mình. Có người tham dự Thánh lễ một cách hời hợt, chiếu lệ; có người rước lễ khi tâm hồn còn đầy rác rưởi của tội lỗi; có người dửng dưng với Bí tích Thánh Thể, xem việc rước Chúa như không cần thiết. Có người sống chai lì trong tội lỗi, không xưng tội, không thao thức kết hiệp với Chúa vì đức tin còn non yếu và lòng mến chưa đủ sâu.
Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn biết khao khát kết hiệp với Đức Giêsu Thánh Thể thần lương nuôi dưỡng linh hồn, là Con Chiên cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời. Xin cho chúng ta biết siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để tâm hồn trở nên một nhà tạm thánh thiện, xứng đáng cho Chúa ngự vào.
Ước gì đời sống của chúng ta, nhờ kết hiệp với Con Chiên Thiên Chúa, trở thành nguồn mạch đem lại bình an, yêu thương và hiệp nhất trong gia đình, cộng đoàn và môi trường sống. Và như thế, chính cuộc đời chúng ta sẽ là lời chứng sống động cho chân lý Tin Mừng: yêu là cho đi tất cả. Amen
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
