Titanic là một con tàu vô cùng nổi tiếng trong lịch sử hàng hải thế giới. Nó được trang bị tất cả những công nghệ hàng hải tiên tiến nhất thế giới và được sánh ví như một thành phố nổi trên biển tới độ mà người ta tin rằng nó không thể chìm. “Ngay cả Chúa cũng không thể đánh chìm con tàu này", là câu nói của một nhân viên White Star Line, chủ sở hữu của Titanic, khi tàu được hạ thủy năm 1911.

Người ta đã tin tưởng vào độ vững chắc của con tàu tới mức: khi ra khơi mang theo 2.435 hành khách cùng với 892 thủy thủ đoàn vào ngày 11 tháng 04 năm 1912, người ta không cần trang bị nhiều biện pháp an toàn cũng như phao cứu sinh. Nhưng đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng 04 năm 1912, Titanic đã đâm phải một tảng băng. Khoảng hơn 1.500 người đã mãi mãi nằm lại Đại Dương cùng với con tàu đầy kiêu hãnh. Vụ đắm tàu Titanic đã trở thành vụ tai nạn lớn nhất trong lịch sử hàng hải thế giới.

Tai nạn của tàu Titanic chỉ là một trong muôn vàn những chuyện đáng tiếc xảy ra trong lịch sử nhân loại khi con người quá tin tưởng vào sức mạnh và trí tuệ của mình mà kiêu ngạo khước từ Thiên Chúa. Có những thứ tưởng chừng như chắc chắn nhưng lại có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa.” Ngay cả mạng sống chúng ta còn không giữ nổi, huống chi đặt niềm tin vào người đời. Đôi khi, chính chúng ta cũng chẳng thể tin tưởng và cậy trông nổi vào bản thân, huống chi là tin tưởng và cậy trông vào một ai hoặc một thứ gì khác.

Dù vậy, với ảnh hưởng của lối sống hưởng thụ, nhiều người trong chúng ta dễ bị cuốn theo vòng xoáy của vật chất để rồi chúng ta tin tưởng và nghĩ rằng vật chất, tiện nghi, danh vọng sẽ đem đến cho mình sự an toàn và hạnh phúc. Đó chính là bi kịch của chúng ta, cũng như những người xưa, thời Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đã an ủi và chúc lành cho những ai nghèo khó, đói khát, khóc lóc, bị người ta ghen ghét, trục xuất, loại bỏ... Ngược lại, Ngài khiển trách, răn đe và chúc dữ cho những người giàu có, no đủ và vui cười ngạo nghễ.

Tại sao Chúa lại răn đe và chúc dữ những người giàu có và no đủ? Chẳng phải cuộc sống ai cũng mong muốn được đầy đủ, tiện nghi sao? Đó là những mong muốn chính đáng của con người, nhưng nếu vì giàu có và tiện nghi mà rời xa Thiên Chúa thì quả thật là khốn cho người ấy. Họ là những người vì tiền bạc mà bất chấp tất cả, ngay cả việc chà đạp lên đạo đức, luân lý và tình người để đạt được điều họ muốn. Kiếm tiền đã bất chấp, tiêu tiền còn bất chấp hơn khi người ta đổ tiền vào những cuộc ăn chơi, sa đọa.

Tại sao Chúa lại chúc lành và an ủi những người nghèo khó, đói rách? Phải chăng Chúa đang giảng dạy điều nghịch lý và bần cùng hóa thế giới này? Không phải vậy, ngược lại và hơn ai hết, Chúa mong con người no đủ và hạnh phúc. Chúa thương và chúc lành cho những ai vì sống công chính mà họ bị thiệt thòi và nghèo khó. Họ không kiếm tiền bằng mọi giá và họ cũng không lãng phí tiền của vào ăn chơi, sa đọa. Không chỉ vậy, những người nghèo khó là những người họ không có gì khác ngoài Thiên Chúa. Với những người tin tưởng và cậy trông vào Chúa, họ chỉ cần có Chúa là đủ, vì Chúa là tất cả gia nghiệp của đời họ.

Của cải vật chất luôn luôn là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Ai cũng cần có của cải vật chất để nuôi sống bản thân và gia đình. Lời Chúa hôm nay, đòi hỏi mỗi người chúng ta đừng quá trông cậy vào tiền bạc, vật chất. Chúng ta hãy làm sao vừa cố gắng tạo ra của cải vật chất, lại vừa không phục thuộc vào chúng; vừa chu toàn trách nhiệm với gia đình, nhưng đàng khác vẫn sống niềm cậy trông vào Thiên Chúa.

Khi sống trọn vẹn niềm cậy trông và lựa chọn Thiên Chúa là cùng đích của đời mình, chúng ta càng cảm thấy tự do đối với của cải, vật chất nơi thế trần này. Khi đó, dù phải vất vả với cuộc sống như bao người khác để tạo ra của cải, vật chất, nhưng chúng ta vẫn sẽ sẵn sàng vâng theo ý Chúa mà quan tâm đến những người chung quanh đang cần tới sự giúp đỡ của chúng ta; bởi vì chính Chúa là Đấng chúng ta tin tưởng, trông cậy và phó thác. Amen

 

Lm. Jos Nguyễn Huy