HÃY LÊN ĐƯỜNG
(Bài Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật III Thường Niên Năm C)
Có một số người thắc mắc: Tại sao hầu hết tượng của Chúa Giêsu hay các thánh lại là những “bức tượng động” nghĩa là đang làm một cái đó hay đang có những hành động nào đó? Các bức tượng ảnh công giáo thâm chí là trông rất khắc khổ? Tại sao không phải là những “bức tượng tĩnh” trong tư thế ngồi an nhàn, tịnh tâm hay là những tư thế của sự hoan hỉ, an yên và viên mãn?
Câu trả lời là vì các thánh là những người noi gương Chúa Giêsu, luôn thao thức và sẵn sàng lên đường, dấn thân và tan biến như hạt lúa mì chấp nhận gieo mình vào lòng đất để trổ sinh hoa trái cho cuộc đời. Các thánh chính là hình ảnh của Chúa Giêsu là Đấng được sai đi đến với các vùng ngoại biên của cuộc đời.
Chúa Giêsu là Đấng được sai đi.
Chính Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa là Đấng đã lên đường đến với các vùng ngoại biên của nhân loại. Ngài không khép mình trong hào quang của Thiên Đàng; cũng không dùng quyền năng vô biên của Thiên Chúa để chỉ cần một lời phán là mọi sự được hoàn tất. Nhưng Ngài đã lên đường và đến với nhân loại như một phàm nhân, ngoại trừ tội lỗi. Chúa Giêsu chính là Đấng được sai đi đến với nhân loại chúng ta để Ngài sống, Ngài cảm nhận, Ngài yêu thương, Ngài chăm sóc, chữa lành và cứu chuộc chúng ta.
“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”. (Lc 4, 18-19)
Là Kitô hữu, chúng ta hãy ra đi như Chúa Giêsu.
Theo Chúa không phải là để tìm sự nhàn hạ, dễ dãi nhưng là chấp nhận thử thách và lên đường như chính lời mời gọi của Ngài trước khi về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15)
Mặc dù lên đường là mệnh lệnh của Thiên Chúa nhưng đôi khi chúng ta chưa thực sự sống đúng tinh thần Kitô hữu. Có những lúc chúng ta khép mình không sẵn sàng lên đường tham gia vào các hội đoàn để xây dựng Hội Thánh Chúa. Có những lúc chúng ta chưa ra khỏi những vỏ bọc của những thú vui mà lên đường đến gặp gỡ Thiên Chúa qua các thánh lễ, các giờ cầu nguyện. Có những lúc chúng ta chưa mở lòng để lên đường đến với những người bệnh hoạn, tật nguyền, nghèo khổ, đói khát đang cần tới tấm lòng quảng đại của chúng ta.
Hãy đừng an yên nhàn hạ ngồi một chỗ thụ động chờ đợi ân sủng của Thiên Chúa nhưng hãy lên đường như “những người hành hương của hy vọng” để đem Chúa đến cho xã hội ngày hôm nay; Ngài sẽ chữa lành, thánh hóa và biến đổi thế giới này vì chính Ngài là Đấng được sai đi để đem chúng ta về với Thiên Chúa Cha.
Lm. Jos Nguyễn Huy