Ngày Năm Thánh của giáo lý viên: “Chúa đã sống lại. Không có nội dung nào quan trọng hơn thế!”

Thứ ba - 27/09/2016 04:39      Số lượt xem: 227

“Chúa đã sống lại. Không có nội dung nào quan trọng hơn thế!”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định như trên trong bài giảng Thánh lễ dành cho các giáo lý viên trên khắp thế giới trong Ngày Năm Thánh dành cho các giáo lý viên, cử hành vào Chúa nhật 25 tháng Chín 2016 tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Khởi đi từ lời loan báo sự phục sinh của Chúa Giêsu và lời loan báo tình yêu, Đức Thánh Cha mời gọi các giáo lý viên trở về kinh nghiệm này của tình yêu để công bố tình yêu của Chúa Kitô đối với thế giới: “Chính khi yêu thương mà chúng ta loan báo Thiên Chúa-Tình Yêu”.

Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha:

 
***
DTC giang le GLV
Trong bài đọc thứ hai, Thánh Tông đồ Phaolô nói với Timôthêô, nhưng cũng là nói với chúng ta, mấy lời khuyên ngài luôn ấp ủ trong tim. Một trong những lời khuyên ấy là “hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không có gì đáng trách” (1 Tm 6,14). Đơn giản là ngài nói về một điều răn. Có lẽ ngài muốn chúng ta chăm chú vào điều cốt yếu của đức tin. Thật vậy, Thánh Phaolô không khuyên nhủ nhiều điểm hay nhiều khía cạnh, nhưng ngài nhấn mạnh đến trung tâm của đức tin. Mọi thứ đều xoay quanh trung tâm này, là con tim đang đập và đem lại sự sống cho mọi sự, đó chính là lời loan báo Phục sinh, lời loan báo đầu tiên: Chúa Giêsu đã sống lại, Chúa Giêsu yêu thương bạn, Ngài đã hiến mạng sống mình cho bạn; đã sống lại và đang sống, Ngài hiện diện bên bạn và chờ đợi bạn mỗi ngày. Chúng ta không bao giờ được quên điều ấy. Trong Ngày Năm Thánh của giáo lý viên này, điều đòi hỏi chúng ta là không được mệt mỏi với việc đặt lời loan báo chính yếu của đức tin lên hàng đầu: Chúa đã sống lại. Không có nội dung nào quan trọng hơn, không có gì chắc chắn hơn và hiện thực hơn. Toàn bộ nội dung đức tin sẽ trở nên tươi đẹp nếu được gắn kết với trung tâm này, nếu đi ngang qua lời loan báo Phục sinh. Trái lại, nếu cô lập, nó sẽ mất đi ý nghĩa và sức mạnh. Chúng ta luôn được kêu gọi sống và loan báo sự mới mẻ về tình yêu của Chúa: “Chúa Giêsu yêu thương bạn như bạn đang là. Hãy dành chỗ cho Ngài: dù đời bạn nhiều thất vọng và đau thương, hãy cứ để cho Ngài được yêu thương bạn. Ngài sẽ không làm bạn thất vọng”.

Lời Thánh Phaolô nói cũng làm chúng ta nhớ đến điều răn mới của Chúa Giêsu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga 15, 12). Chính khi yêu thương mà chúng ta loan báo Thiên Chúa-Tình Yêu. Không tìm cách thuyết phục, không bao giờ áp đặt chân lý, cũng không cứng nhắc trong những bổn phận tôn giáo hay luân lý. Thiên Chúa được rao giảng bằng cách gặp gỡ những con người, bằng cách lưu tâm đến lịch sử và đường lối của họ. Vì Chúa không phải là một ý tưởng nhưng là một người đang sống: Thông điệp của Ngài được đón nhận qua chứng từ ​​đơn giản và chân thật, qua sự lắng nghe và đón nhận, qua niềm vui chiếu tỏa. Người ta không nói hay được về Chúa Giêsu khi người ta đang buồn: người ta cũng không chuyển tải được vẻ đẹp của Thiên Chúa chỉ bằng lời rao giảng hoa mỹ. Thiên Chúa của hy vọng được rao giảng bằng cách sống Tin Mừng bác ái, cũng không sợ phải làm chứng bằng những hình thức rao giảng mới.

Bài Phúc Âm Chúa nhật hôm nay cho chúng ta hiểu yêu thương nghĩa là gì, và nhất là để tránh một số nguy cơ. Trong dụ ngôn, có một người đàn ông giàu có đã không để ý đến Lazarô, một người nghèo “ở trước cổng nhà ông” (Lc 16, 20). Người giàu có này, trên thực tế, chẳng làm hại ai, chúng ta không nói rằng ông là người xấu. Nhưng ông ta có một khuyết tật còn lớn hơn khuyết tật của Lazarô là người “mụn nhọt đầy mình”: ông nhà giàu này mắc chứng rất nặng, bởi vì ông không nhìn xa hơn được thế giới của ông, một thế giới đầy yến tiệc linh đình và lụa là gấm vóc. Ông không nhìn thấy phía sau cánh cổng ngôi nhà của ông, nơi Ladarô đang nằm đó, bởi vì những gì xảy ra bên ngoài không làm ông quan tâm. Ông không nhìn thấy bằng mắt vì không cảm nhận được bằng con tim. Tinh thần thế gian làm tê liệt linh hồn đã đi vào trái tim ông. Tinh thần thế gian giống như một “lỗ đen” nuốt chửng điều thiện, dập tắt tình yêu vì nó thu tóm mọi sự về cho cái tôi. Lúc ấy người ta không còn thấy gì hơn những cái vỏ bên ngoài và không còn quan tâm đến người khác, vì người ta trở nên vô cảm với mọi sự. Thông thường, người bị mù như thế bắt đầu “bị lé”: anh ta cung kính những người nổi tiếng, người có địa vị cao, được ngưỡng mộ trên thế giới, và quay mặt đi với nhiều Lazarô của ngày hôm nay, những người nghèo và những người đau khổ, những người được Chúa yêu quý.

Nhưng Chúa nhìn đến người bị khinh chê và bị gạt ra ngoài thế giới. Lazarô là nhân vật duy nhất trong tất cả các dụ ngôn của Chúa Giêsu có một tên gọi. Tên của ông có nghĩa là “Thiên Chúa cứu giúp”. Thiên Chúa không quên ông, Ngài sẽ đón nhận ông vào bàn tiệc Vương quốc của Ngài cùng với Abraham, trong sự hiệp thông tràn đầy yêu thương. Trái lại, ông nhà giàu trong dụ ngôn, tên gọi cũng chẳng có; cuộc sống của ông bị quên lãng, vì ai sống cho mình thì không làm nên lịch sử. Và một người Kitô hữu phải làm nên lịch sử! Người ấy phải ra khỏi chính mình để làm nên lịch sử! Còn người sống cho mình sẽ không làm nên lịch sử. Hơn bao giờ hết, thói vô cảm ngày nay đang khoét rộng những vực sâu không thể vượt qua. Và hiện nay chúng ta đang mắc phải căn bệnh này của sự thờ ơ, ích kỷ, của thói thế gian.

Có một chi tiết trong dụ ngôn, một sự tương phản. Cuộc sống xa hoa của con người không tên tuổi này được mô tả là phô trương: mọi thứ kể về ông ta đều là nhu cầu và quyền lợi. Cả đến lúc chết ông cũng đòi được giúp đỡ và muốn có quyền lợi. Trái lại, sự nghèo khổ của Lazarô diễn tả một phẩm cách lớn lao: không phàn nàn trách móc, không buông lời miệt thị. Đó là một bài học quý báu: như những người tôi tớ của lời Chúa, chúng ta được kêu gọi đừng phô trương vẻ bề ngoài và đừng tìm kiếm vinh quang; chúng ta cũng đừng buồn bã than trách. Chúng ta đừng làm những kẻ nói gở, thích moi móc những hiểm nguy hay lệch lạc; chúng ta đừng làm những kẻ náu mình trong môi trường của riêng mình rồi buông lời phê phán cay nghiệt với xã hội, với Giáo hội, với mọi sự và mọi người, làm cho thế giới ô nhiễm bằng những điều tiêu cực. Ai gần gũi với Lời Chúa thì không biết đến hoài nghi than vãn.

Ai loan báo niềm hy vọng của Chúa Giêsu là người mang niềm vui và là người có tầm nhìn xa, người ấy có những chân trời, chứ không phải là bức tường nhốt kín mình lại; người ấy nhìn thấy xa vì nhìn xa hơn nỗi đau và các vấn đề. Đồng thời người ấy cũng nhìn rõ những gì ở gần vì biết chú ý tới tới người bên cạnh và nhu cầu của họ. Hôm nay, Chúa đòi hỏi chúng ta: đứng trước biết bao Lazarô mà chúng ta gặp, chúng ta được kêu gọi quan tâm, tìm ra những con đường để gặp gỡ và giúp đỡ, mà không phải cứ đùn đẩy cho người khác rồi nói, “Ngày mai tôi sẽ giúp bạn, hôm nay tôi không có thời gian, tôi sẽ giúp bạn vào ngày mai nhé”. Đó là một tội. Thời gian cho đi để giúp đỡ người khác là thời gian cho Chúa Giêsu, là tình yêu vẫn tồn tại: đó là kho tàng của chúng ta ở trên trời mà chúng ta sắm cho mình ở trên trái đất này.

Để kết luận, các giáo lý viên và anh chị em thân mến, xin Chúa ban cho chúng ta được ơn đổi mới mỗi ngày nhờ niềm vui của lời loan báo đầu tiên: Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, Chúa Giêsu yêu thương từng người chúng ta! Xin Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để sống và loan báo lệnh truyền yêu thương này, bằng cách vượt qua chứng mù loà chỉ thấy vẻ bề ngoài và vượt qua nỗi buồn của thế gian. Xin Ngài cho chúng ta biết nhạy cảm với người nghèo, họ không phải là phần phụ lục của Tin Mừng, mà là trang chính, luôn mở ra trước mọi người.
 
Minh Đức chuyển ngữ
 

Nguồn tin: WHĐ


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

    Những tin mới hơn

     

    Những tin cũ hơn

    Bài viết được quan tâm
    •   Đang truy cập 61
    •   Máy chủ tìm kiếm 2
    •   Khách viếng thăm 59
     
    •   Hôm nay 5,904
    •   Tháng hiện tại 215,046
    •   Tổng lượt truy cập 13,108,298