"Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui." (Tv 131)
Nhưng Adam đã chọn lối rời xa. Để một Người Cha cứ đau đáu nhìn về cánh cửa chia lìa mà chờ đợi. Nắng đã tắt phía cuối đồi, giọt nước mắt Chúa Trời đổ xuống đã thấm mặn cả đại dương như muốn theo Adam, theo con người đi khắp nẻo như một lời nhắc nhở, như một nỗi chờ mong, như một niềm khắc khoải, gợi nhắc về một tình yêu bao la, tình yêu của chờ mong, tình yêu của tha thứ. Những hạt muối mặn thấm vào nhân gian đồng hành với nhân loại qua hàng triệu năm, như tình yêu vọng về từ tiềm thức, nỗi nhớ một ngày còn ở Eden, còn được hát ca trong vòng tay Thiên Chúa.
Mỗi khi nghe hay cất lên câu hát “Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà” cũng là lúc tôi và bạn dâng lời cầu nguyện cho những người thân yêu đã ra đi, được Chúa thương thanh tẩy, dẫn đàng chỉ lối về với “Mái Nhà đích thực”. Và mời gọi chúng ta cùng nhau rảo bước trên Con Đường Giêsu trong cuộc lữ hành trần thế này hầu được gặp lại anh chị em mình trong Nhà Cha.
Do vậy không có quy định phải xin khấn bao nhiêu tiền, vì THÁNH LỄ LÀ VÔ GIÁ. Nhiệm vụ hàng đầu của linh mục, dù người ta xin lễ ít hay nhiều tiền, hoặc thậm chí không có ai cho tiền thì cũng phải DÂNG LỄ, CẦU NGUYỆN cho giáo dân
"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống" (Ga 11, 25)
Hạnh phúc đến từ Thiên Chúa. Hạnh phúc không có nghĩa là chúng ta đạt được một điều gì đó theo sự mong mỏi của mình. Hạnh phúc là sống các giới răn của Chúa.
Kinh Mân Côi sớm chiều chiêm niệm, lòng chân thành lời nguyện thiết tha. Vui – Thương – Mừng – Sáng chan hòa, Lời kinh hòa quyện trước tòa Mẹ yêu.
Chúa Cứu Thế đã chết trên Thập giá để cứu chuộc nhân loại, để cứu chúng ta khỏi tội lỗi vì tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Như được ghi lại trong các sách Phúc âm theo thánh Mátthêu, Máccô, Luca và Gioan trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu Kitô đã bị chế giễu, khinh miệt và bị tra tấn trong pháp quan. Người bị kết án tử thời quan phong Philatô, Người vác thập giá trên con đường thương khó từ Giêrusalem đến đồi Canvê, bị đóng đinh vào Thập giá, và bị treo giữa hai tên tội phạm. Người đã phải chịu một kết cục khó tả, được Giáo hội nhắc lại vào Thứ Sáu Tuần Thánh.
"Chúng con hãy lần hạt Mân Côi hàng ngày, để cầu cho thế giới được chóng hoà bình và chiến tranh sớm chấm dứt" - Lời Mẹ nhắn nhủ trong lần hiện ra đầu tiên với ba trẻ tại Fatima.
Bẵng đi một khoảng thời gian dài, nhà chầu có lẽ đã được thay mới, các sinh hoạt tôn giáo dần trở lại bình thường, không ai biết đến câu chuyện này nữa. Vị sĩ quan kia cứ thế già đi. Cho đến một ngày nọ, ông có linh cảm rằng mình sắp trở về cát bụi. Không muốn chiếc chìa khóa nhỏ năm xưa rơi vào quên lãng mãi mãi, ông lục lọi lại trong những kí ức rời rạc của mình về vị trí của ngôi nhà thờ ấy, nằm đâu đó trên quãng đường từ Hải Phòng đến Hà Nội.
Đối với mình, Gia đình Người Công Giáo nào đi Lễ Chúa Nhật hàng tuần được cùng nhau. Chắc chắn tình yêu sẽ được hâm nóng thường xuyên đều đặn hàng tuần. Điều mà cuộc sống xô bồ, bon chen hiện nay đang dần bóp nghẹt đi những "khoảnh khắc thân mật của gia đình".
"Như người Mẹ hiền thương con, ủ con trong cánh tay dịu dàng. Dù cho Tôi đây có đáng là gì, dù cho Tôi đây có công trạng chi.." - Anh Tuấn