Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thánh nhân có quá khứ, tội nhân còn tương lai

Hôm qua đi lễ Holy Innocents, được nghe cha giảng "Con phải là nhân chứng", nên mình quyết định public bài này. Chia sẻ này được viết nháp từ 26/12. Là câu chuyện của mình, mình chịu trách nhiệm, không liên quan tới ai khác.
A
 
Nhiều lần mình đã nói, mình là một người tội lỗi. Mình không nói chơi, hay giả vờ khiêm tốn, hay ra vẻ đạo đức. Người viết ra những tâm tư trong sáng, đáng yêu, thánh thiện... những suy tư sâu sắc về Thiên Chúa, về tình yêu mà các bạn "tưởng" là tốt đẹp, thực ra có một quá khứ rất tệ. Người khác gặp mình bên ngoài sẽ không thể nghĩ được mình từng trải qua những gì. Cha giải tội cũng nói "Cha không còn thấy dấu tích của một cuộc đời tan nát trên khuôn mặt con, con rất hiền lành, cha tin Chúa cũng vui vì con". Đây là mình của hiện tại.

Mình sống trong hy vọng và biết ơn tình thương của Chúa. Nhưng mình luôn ý thức về tội lỗi đã phạm, chưa khi nào quên được. Mình đã từng suy nghĩ rất nhiều, có một ngày nào đó, vì Chúa mình sẽ kể ra những chuyện trong quá khứ hay không? Nói ra, mình có thể sẽ mất tất cả... Có thể là như vậy. Nhưng mình không thể sống trong dối trá. Dù mất tất cả, mình phải sống trong sự thật. Và những kỳ công Chúa làm thì nên loan báo chứ đừng nên giấu kín.

Thời gian để bóc trần bản thân đã đến. Bài viết này có lẽ là một hành động tự hủy, hy vọng Chúa sẽ dùng câu chuyện của con để đánh động những người khác. Những ngày cuối năm 2022, trong tuần bát nhật Giáng Sinh này, mình chịu đựng một sự dày vò rất lớn mà không biết chính xác nguyên nhân phát xuất từ đâu. Mình cần được tự do. Khao khát tự do bức bách trong lòng, giống như một cuộc thanh lọc những thứ tồn đọng, xưa cũ, cản trở mình đến với hạnh phúc mà Chúa đã chuẩn bị trong tương lai. Con phải buông cái cũ đi.

Bạn bè thân đều biết con đường mình quay về với Chúa vất vả thế nào. Trải qua bao năm trong đời, mình mỏi mòn đi tìm Tình Yêu và Sự Thật. Cuộc tìm kiếm Tình Yêu khiến mình sa vào những mối tình. Cuộc tìm kiếm Sự Thật khiến mình rơi vào cạm bẫy của ma quỷ.

Trước khi được Chúa nhặt về, trái tim mình đã rách nát, nhân phẩm mình không còn, linh hồn thì đã chết rồi. Cuộc đời không có Chúa như con thuyền không người lèo lái, trôi dạt vô định giữa biển khơi. Không có ai dạy mình về cuộc sống, về tình yêu, về phẩm giá con người... Như người con hoang đàng, vốn liếng Thiên Chúa ban tặng khi sinh ra, mình đã sử dụng hoang phí.

20 tuổi, mình đánh mất sự trong trắng. Nếu có một lời nào để bào chữa, mình chỉ muốn nói do mình đã quá ngu ngốc và yếu nhược, hơn là vì mình đã sống phóng túng, vô độ. Nhưng mình vẫn sai, sai vì mình đã để cuộc đời trôi xuống dốc mà không phanh lại. Giá như có ai đó đã từng chìa tay ra để kéo mình lại, giá như có ai đó từng thương xót mình...

28 tuổi, mình gặp người đầu tiên mà mình muốn kết hôn. Mình đã mang thai. Giây phút một linh hồn được gieo vào lòng, mình hoàn toàn cảm nhận được. Giây phút đó, mình đã khóc nức nở mà không hiểu được ý nghĩa. Không thể nào hiểu được. Mình đã cố mô tả trải nghiệm ấy thế này "Trong tâm trí như xảy ra một vụ nổ Big Bang". Sau này cùng với nhận thức đầy đủ, mình hiểu đó là sức mạnh sáng tạo đến từ Thiên Chúa. Chỉ khi đọc Kinh Thánh mình mới hiểu, nếu Thiên Chúa không viếng thăm, người nữ không thể mang thai. Vì bạn biết không, xác suất thụ thai trong thời điểm vàng của một người nữ khoẻ mạnh chỉ có 25%. Bạn không nhìn lầm, 25% - không nhiều hơn. Sáng tạo sự sống là quyền năng của Chúa. Để tạo ra một con người, không đơn giản là chỉ sự kết hợp thân xác vật lý. Hoàn toàn không phải! Khi người nữ thụ thai, Chúa đặt linh hồn vào lòng mẹ và sự sống đã bắt đầu ngay từ giây phút ấy. Chúa viếng thăm, Chúa tặng quà và Chúa cũng ban ơn cho người nữ, cho cô ấy mối dây liên kết của tình mẫu tử, dạy cô ấy bản năng che chở và chăm sóc...

Mình thật lòng đã rất mong đợi. Mình đã đi thử máu để biết chắc chắn vì thời điểm đó quá sớm, không thể xác định được bằng phương pháp khác. Đến nỗi các bác sĩ đều cười "Mong quá nhỉ?". Mình hạnh phúc biết bao. Nhưng em bé đó mình không được giữ lại. Bố của mình và bố của đứa trẻ, hai người đàn ông sau một cuộc họp bàn, đã đưa ra quyết định chấm dứt. Người đàn ông đó không phải là người dành cho mình. Bố về nhà xin mình. Mình lại xin bố, cho con ra khỏi nhà. Không được!

Ngày 14/4/2017 - 11h35, cùng cái chết của em bé, linh hồn mình cũng chết. Những con số này, mình không bao giờ quên. Giây phút không cầm nổi bút để ký giấy trong bệnh viện, mình cũng không bao giờ quên. Trong nhiều tháng sau, mình rơi vào tình trạng chán chường, mình muốn bản thân chết luôn đi. Mình không bị trầm cảm, chỉ là mình muốn chết vì đột nhiên tinh thần sáng suốt lạ thường: "Cuộc đời chỉ có thế này, vui rồi lại buồn, không có gì đặc sắc. Ta thấy hết rồi. Ta không vui nữa". Không vui nhưng vẫn cố vui, vì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Thời gian đó, mình cứ nhìn thấy trẻ con thì sẽ khóc. Mình đã tránh xa người bạn thân nhất trong 2 năm vì cô ấy mới sinh em bé, và thường post ảnh lên facebook, mình không thể nào chịu đựng nổi sự đau đớn đó.

Để không chết, mình phải đi tìm cách chữa lành. Học hết cái này rồi thử nghiệm cái khác. Chỗ nào có thể vui thì tìm đến. Hết học rồi hành. Hết tu rồi luyện. Có khi nhập thiền, mình đã gào khóc quằn quại vì đau khổ, ấm ức, cô đơn... Bố mình cũng cố làm cho mình vui, còn mình thì không trút được nỗi đau đi đâu, nên vô thức giận bố hoài. Thực ra, với tâm thức của một người ngoại đạo, với lo lắng của một người bố, và với kinh nghiệm lầm lỗi của bản thân, đó là quyết định duy nhất bố mình có thể nghĩ được khi ấy, để bảo vệ tương lai của con gái. Mình không thể trách ai cả.

Mất vài năm, với rất nhiều nỗ lực, mình mới có thể tạm gác lại quá khứ. Mình không buồn nữa mà trở nên lãnh đạm, trầm tĩnh. Mình đã nghĩ sẽ sống độc thân mãi, hoặc kiếm một người bạn đời sống không tình yêu, sống như tri kỷ để cùng nhau đi thiền, tu tập, đi làm thiện nguyện... Chỉ thế thôi, không con cái, không yêu đương gì nữa cả. Rồi mình gặp Paul, Paul cho mình biết Chúa thêm một lần nữa. Ngài đã giận mình ít lâu, rồi Ngài lại đoái thương nhìn mình.

Mình luôn nghĩ chỉ vì năm 17 tuổi ấy, Chúa gọi mà mình theo Chúa nửa vời, cuối cùng thì bỏ tìm hiểu hẳn - chính thời điểm ấy mà cuộc đời bắt đầu chìm ngập trong sự dữ. Chúa đã để mặc cho mình tự tung tự tác, rồi tự nhấn chìm trong hỏa ngục. Đến nỗi trong suốt 15 năm sau đó, kể cả trong những giây phút tồi tệ nhất, mình đã lãng quên Chúa hoàn toàn mà chỉ biết kêu cầu đến những thế lực mà mình không hiểu biết...

Vì sao mình yêu Chúa đến vậy? Bởi vì Ngài thực sự đã cứu mình sống lại. Và bởi vì, nơi Ngài là nơi duy nhất mình tìm thấy Tình Yêu.

Vì sao mình biết ơn và trân trọng ơn cứu độ? Bởi vì mình từng mất đi tất cả và mình hiểu rõ mình không xứng đáng. Ơn cứu độ là ơn được sống lại và sống tự do. Sự sống của Ngài chảy trong mình, nuôi dưỡng mình, cho mình niềm hy vọng.

Vì sao mình xác tín Chúa là có thật và là duy nhất? Bởi vì mình đã từng kinh nghiệm bóng tối và nhận biết sự lừa dối của ma quỷ. Và những "Đấng" kia dù cho mình một chút hiểu biết có giới hạn, nhưng không thể cho mình sự sống.

Những ngày gần đây, mình suy nghĩ nhiều về chuyện quá khứ và nhận thấy khi kể lại câu chuyện bi thương này, mình bắt gặp 2 kiểu phản ứng:

Khi kể cho người ngoại đạo - là những người bạn của mình: HỌ THƯƠNG XÓT.
Họ đau, họ cảm thông, họ khóc... Toàn bộ những người từng nghe mình kể - 100% đều rất buồn, không ai nói rằng "Ôi chuyện đó có gì đâu, rất bình thường, bây giờ ai chẳng thế!". Họ nói là họ hiểu, và chăm sóc mình bằng những hành động rất thiết thực. Và dĩ nhiên, không ai ủng hộ việc phá thai cả.

Chúng ta vẫn nghĩ người ngoại đạo thì sống tự do phóng túng, không nguyên tắc, không có lề luật. Điều này có phần đúng. Nhưng có một điều mình khẳng định, khi đứng trước vấn đề quyết định sự sống của một con người, NẾU CÓ SỰ LỰA CHỌN sẽ không ai đang tâm vứt bỏ cả. Vì tất cả chúng ta đều là con người và con người thì có lương tri. Đằng sau một quyết định là biết bao nhiêu hoang mang, dằn vặt, tủi hổ mà chỉ có Chúa là đấng thấu suốt tâm can hiểu rõ.

Khi kể cho người có đạo - và cũng là những người bạn của mình. HỌ KHÔNG THƯƠNG MÌNH. Chính xác hơn, giữa thương cảm và xét đoán thì bạn mình nghiêng chiều theo xét đoán trước rồi sau đó mới thương một chút. Và theo phản xạ, thường họ sẽ nghĩ ngay lập tức tới TỘI. Phản hồi mình đã nhận được là:

- "Ồ... Tiếc nhỉ!"

- "Lần sau đừng phạm tội nữa"

- Im lặng

- Hỏi nhiều chi tiết hơn vì hiếu kỳ

- Không cảm xúc hoặc giận dữ ngầm mà không thể hiện.

Rất ít người để ý rằng mình đang rất đau khi phải kể ra những chuyện như vậy. Nếu mình không khóc khi kể, chỉ là vì trước đó đã khóc cạn nước mắt rồi. Chỉ có 1 ông cha và 1 bà sơ, và Paul là từng thương xót mình. Những người khác còn bị mắc kẹt trong luân lý và lề luật nên chưa thể yêu thương. Mình không trách, vì họ không biết. Nhưng mình cảm thấy tồi tệ, và đã ước gì mình chưa từng nói ra.

Khi ngẫm nghĩ và kết nối lại những chuyện cũ, mình vô cùng bất ngờ.

- Vì sao lại có sự khác nhau như vậy?

- Đáng lẽ ra các bạn có Đạo phải yêu thương mình hơn chứ?

- Vì sao mình lại nhận được tình thương từ những người không có Đạo?

- Liệu đó có phải là Chúa đang sống giữa những người nghèo khó, tội lỗi, bệnh tật không?

Và làm thế nào, để mình có thể yêu thương được những người tội lỗi, tôn trọng phẩm giá con người của họ, nhìn thấy Chúa bên trong họ?


Nếu theo Đạo 10 năm sau, mình sẽ đạt đến nhận thức như thế nào? Lòng mình có chai cứng lại không? Mình sẽ chọn yêu thương hay thù ghét và loại bỏ? Mình tôn trọng hay xem thường? Mình có trở nên giống Chúa Kitô đấng mà mình yêu mến nhiều hơn không...
Mình đã suy tư rất nhiều.

Biết đến khi nào người ta mới đối xử với nhau bằng tình yêu và lòng nhân ái, thay vì nỗi sợ và sự trừng phạt?

Điều khiến thế giới này thay đổi, chắc chắn không phải là sự phê phán mà là TÌNH THƯƠNG.
Cách tiếp cận vấn đề có thể thay đổi tất cả.

Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến thế gian để kêu gọi những người tội lỗi.
Xin thương xót chúng con.

Tác giả bài viết: Thanh Vân

Nguồn tin: www.vanthoconggiao.net