Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hãy can đảm lên

Nhiều lần hắn cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng đôi mắt hút hồn va giọng nói ấm áp của Chúa Giê su lại xuất hiện, lại cho hắn sức mạnh để chiến đấu tiếp. “Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”…
Can đảm
 
Chiều. Trời nắng quá. Cái nắng chói chang găy gắt phủ xuống mặt đất những tia lửa làm sự sống nôn nao. Bỗng dưng hắn thèm được như những chú cún, phe phẩy đuôi chạy lông nhông ngoài đường.
Ngồi trong nhà tránh nắng, hắn mơ màng nghĩ đến đôi mắt ấy, đôi mắt đã nhìn hắn trong một giấc mơ. Người là ai…? Tại sao ông ta lại nói với hắn rằng:” Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”…?

Là một kẻ mồ côi, hắn chưa bao giờ được gọi hai tiếng, cha, mẹ. Chưa bao giờ được hưởng cái nhìn âu yếm của mẹ. Chưa bao giờ được nghe giọng nói ấm áp của cha. Cuộc sống của hắn là quy luật cá lớn nuốt cá bé và những cái nhìn hoặc lạnh lùng hoặc cảnh giác. Đêm vừa rồi là lần đầu tiên hắn được nhìn bằng ánh mắt ấy. Ánh mắt chan chứa tận linh hồn. Và giọng nói ấy, nghe như từ sâu thẳm cõi lòng vang lên vậy. “ Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.” … Là sao…?

Bỗng, “ Meo…eo…eo..!” Con mèo hàng xóm đang thoăn thoắt đuổi chuột. Và, “ cốp!” Cái gì đó nặng nặng rơi trúng đầu hắn.

- Con mèo chết tiệt! Cút ngay! Hăn tức điên lên, quát đuổi con mèo. Con vật vô tư phẩy đuôi vênh mặt quay đi, không quên ném cho hắn cái nhìn theo kiểu “đồ cục cằn thô lỗ!”
 
Đau quá. Thứ “của nợ” gì vậy nhỉ? Hắn cúi xuống nhặt quyển sách lên. Kinh Thánh? À, sáng hôm qua có hai người thanh niên đến nhà tặng hắn quyển sách này, và nói cho hắn nghe rất nhiều về một Chúa Giê su nào đó. Hắn lật lia lịa những trang giấy. Toàn chữ là chữ! Chán! Hắn ghét chữ nghĩa. Chữ có nhiều cũng không đem ra mà ăn lúc đói được. Văn có hay cũng không thay thế được một liều thuốc cho hắn chích. Và cái ông Giê su nào đó dù có là Đấng Cứu Thế của cả nhân loại cũng chẳng liên quan gì đến cuộc sống của hắn. Thôi, tạm biệt Kinh Thánh. “Mình không duyên nợ đừng chờ ‘Em’ ơi…” Hắn nghêu ngao, thẳng tay quăng quyển Kinh Thánh xuống chân giường. Mở cửa đi rình kẻ hớ hênh, kiếm tí tiền chích choác.

Chạng vạng tối. Con phố vẫn heo hút vắng tanh như chùa bà đanh. Chắc tại cái tên của nó làm cho người ta tránh đi qua đó trong mọi trường hợp. Phố “Đừng vào” . Tại sao ư? Rất đơn giản vì trong đó là khu ổ chuột của bọn bụi đời lang thang. Đi vào đây khác nào tự sát. Thế mà hôm qua hai thằng bảnh bao kia dám vào tận nhà nó tặng Kinh Thánh. Giá như không phải Kinh Thánh mà là một món tiền theo kiểu xoá đói giảm nghèo thì tốt biết bao, bây giờ hắn đỡ phải đi lang thang gây án nữa.

Hừ… Dạo này thiên hạ cảnh giác cao độ quá. Chẳng ai hở ra cái gì cho hắn cướp cả. Đêm nay làm sao có thuốc mà chích đây? Mà sao hôm qua hắn không lột trần hai thằng Hội Thánh nhỉ? Chúng nói hắn nghe chẳng hiểu gì, nhưng hắn cứ há mồm mà nghe. Đến nỗi quên cả… cướp của. Đen quá! Giê su với chả Giê siếc!
 
Lại nghĩ đến ông ta. Lạ thật, cứ nhắc đến tên Giê su hắn lại nhớ đến đôi mắt đã nhìn hắn trong giấc mơ. Ánh mắt cứ nhìn vào tận sâu thẳm cõi lòng hắn. Và hắn thích thế. Hắn thích được nhìn mãi như thế. Gía như cuộc đời hắn có một ai đó như vậy, biết đâu hắn sẽ lương thiện hơn. Nhưng thôi, không nghĩ đến chuyện đó nữa. Đời hắn coi như vất đi rồi. Sống ngày nào biết ngày đấy. Chết lúc nào cũng được, chẳng có gì đáng lưu luyến trong cõi đời này cả.

Kia rồi, một phụ nữ trẻ đang dắt con đi qua con phố, cái túi xách đung đưa phất phơ trên vai chị. Hắn lừ lừ đi đến. Đứa trẻ bất ngờ quay lại:” Ôí mẹ ơi…” rồi nó ôm chặt chân mẹ nó. Người mẹ ngồi xuống nhìn con, dịu dàng nói: “Đừng sợ, can đảm lên con.” Rồi chị bế đứa bé đi nhanh qua con phố.

Hắn đứng sừng sững như hoá đá giữa đường. Ánh mắt và lời nói của chị làm hắn nhớ đến Người Trong Mơ ấy. Trong bối cảnh vừa qua, đôi mắt Người lại hiện lên đầy ắp tâm trí hắn. Giọng nói như chiếm đoạt cả con người hắn. Hắn cứ đứng như thế trong rất lâu. Và rất lâu là bao lâu thì hắn cũng không biết. Chỉ biết khi hắn giật mình vì tiếng thằng Còi gọi, đã là chín giờ tối. Đói quá.

- Sao anh đứng thừ ra vậy?

- Không sao cả! Có gì ăn không mày? Tao đói quá!

- Còn một nửa hộp cơm đây. Em đi đánh giầy người ta cho. Hộp cơm to quá, em chỉ ăn hết một nửa.

- Đưa tao mày!

Hắn giật lấy hộp cơm từ tay thằng bé như sợ nó đổi ý. Mà thật ra hắn đâu phải cư xử như vậy, thằng bé đã nói là nó ăn không nổi nữa rồi. Nhưng có lẽ cứơp giật đã trở thành bản năng của hắn, nên trong mọi hoàn cảnh hắn phải cướp ngay để điều gì đó sẽ chắc chắn thuộc về hắn hơn. Hắn ngồi bên vệ đường ăn hết hộp cơm, rồi vất luôn cái hộp rỗng giữa đường mà về qua nhà.

Bụng thì no rồi. Nhưng thuốc thì biết kiếm đâu ra đây. Không có thuốc khổ sở vô cùng. Mà mọi lần hắn hay đè thằng Còi ra lấy tiền của nó. Lần này sao hắn cũng không làm thế được. Dù ý nghĩ ấy luôn thường trực trong đầu, thế mà hôm nay hắn lại không làm được. Và cái thằng Còi ấy, đã luôn bị hắn cướp tiền nhưng lại không hề ghét hắn. Có lẽ vì hắn luôn chỉ cướp đủ số tiền cho một liều thuốc, chứ không moi sạch tiền của nó, ngay cả khi trong túi nó có nhiều tiền đến đâu đi nữa. Hắn tự thấy mình còn tử tế chán so với những thằng đểu khác.

Hắn bắt đầu thấy giấc mơ ấy và cái tên Giê su kia đang làm đảo lộn cuộc đời hắn. Thế mà hắn lại không thấy bực mình. Hắn lại còn muốn đêm nay mơ thấy Ông ta nữa. Có lẽ khi đã sống cả đời trong lạnh lẽo cô độc. Hắn thèm đựơc một chút ấm áp sưởi vào lòng…Nhưng tình hình đang rất “tình hình”. Không có thuốc thì làm sao vượt qua cơn nghiện được mà ngủ với chả mơ? Ước gì Ông ấy không phải là mơ… Ước gì Ông ấy xuất hiện thật trong cuộc đời hắn…

Thả mình cái phịch xuống giường, hắn quơ tay vớ quyển Kinh Thánh, lật bừa một trang… đọc tạm. Cũng may là hồi nhỏ hắn đã khá kiên trì theo hết mấy lớp học tình thương, do một trung tâm giáo dục thường xuyên dạy. Vừa được học, vừa đựơc họ nuôi. Hắn ăn học cho hết giai đoạn miễn phí, thi lấy cái bằng bổ túc phổ thông trung học rồi chuồn.

Xem nào, “ Giữa thế gian các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, thầy đã thắng thế gian.” Ồ, hoá ra Người hắn gặp trong mơ là Chúa Giê su ! Hắn ngỡ ngàng đọc ngấu nghiến các sách Phúc Âm, các thư…Vừa đọc, hắn vừa thấy như có điều gì đó đang bùng nổ trong lòng. Từng câu từng lời như sấm sét đánh vào linh hồn hắn, đánh vỡ tan những tảng băng dầy đã bao phủ cuộc đời hắn bấy lâu nay. Hắn thấy trái tim mình cháy bùng lên ngọn lửa kỳ lạ. Và đây là lần đầu tiên hắn biết mình cũng có trái tim.

Rồi, hắn oà khóc. Lần đầu tiên hắn rơi nước mắt. Mà đây không phải chỉ là rơi nước mắt, mà còn là khóc nức nở…thổn thức… Hắn hạnh phúc quá. Niềm hạnh phúc lạ lẫm này làm cho tâm hồn hắn nở bung ra trong hân hoan. Chúa Giê su yêu hắn! Chúa Giê su là Người đầu tiên, và có lẽ là duy nhất trên cõi đời yêu nổi hắn. Hắn hạnh phúc quá. Hạnh phúc vì đây không phải là sự thương hại. Mà là Tình Yêu. Người yêu hắn đến nỗi đã đổ máu vì hắn, và cứu chuộc hắn bằng chính mạng sống của Người. Người đã yêu hắn đến nỗi đã chuộc hắn bằng cái giá đắt nhất. Ôi…lạy Chúa…lạy Thiên Chúa của con…

Cứ thế hắn chìm sâu trong Tình Yêu của Chúa Giê su. Hắn để cho Yêu Thương ào ạt xâm chiếm mọi ngóc ngách sâu thẳm nhất của con người hắn. Không gian như bừng sáng bới Tình Yêu. Thời gian như ngừng lại cho một con người đang được biến đổi cách diệu kỳ. Rồi khi mọi sự hoàn tất, hắn ngồi dựa vào tường tận hưởng niềm hạnh phúc vì được Thiên Chúa yêu thương… Nhưng dù vậy, hắn vẫn phải đối mặt với hậu quả của cuộc sống cũ. Cơn thèm thuốc đang đến. Hắn bắt đầu vật vã. Hắn khổ sở bị cơn nghiện hành hạ.

- Thuốc đây mày! Thằng bạn giang hồ bỗng dưng hôm nay tử tế lạ. Chắc nó vừa kiếm được quả gì to tát nên bố thí cho hắn liều Heroin thể hiện tình bằng hữu.
Hắn lao đến chỗ thằng ấy, giật ngay cái xilanh có sẵn chất lỏng mê hồn. Nhưng hắn vừa giơ tay lên định tiêm vào ben, đôi mắt Chúa lại hiện lên trong đầu. Và giọng nói ấm áp như sấm chợt âm vang trong lòng hắn :”Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”

- Không! Hắn gào lên và quăng cái xilanh đi trước sự bàng hoàng của thằng bạn giang hồ và cả thằng Còi đã tót vào nhà hắn từ lúc nào.

- Mày điên à? Thằng bạn hắn hét lên.

- Anh làm sao thế? Thằng Còi hốt hoảng

- Không sao cả! Tao chỉ không muốn phụ lòng Chúa đã yêu thương tao!

- Mày nói cái quái gì vậy? Ai yêu thương nổi bọn bụi đời đã bụi mù trong tội lỗi như mày chứ!

- Có đấy…! Hắn thều thào. Có Chúa Giê su yêu tao, và còn yêu cả hai thằng mày nữa đấy…!

Thằng này điên thật rồi! Chắc nó thèm thuốc quá nên mất trí! Bạn hắn nói với thằng Còi. Thằng nhóc không nói gì, chỉ trân chối nhìn hắn.

- Để tao chích cho mày, có thuốc mày sẽ tỉnh ra thôi! Bạn hắn hôm nay bỗng trở nên chu đáo lạ.

- Không! Tránh xa tao ra! Hắn hét lên và gạt phăng cái xilanh trong tay thằng kia đi. Chúa ơi…! Hắn gào lên. Rồi hắn vật vã. Cả cơ thể và tâm hồn hắn đang chiến đấu khốc liệt. Câu lời Chúa cứ lặp đi lặp lại trong lòng hắn, cho hắn sức mạnh chống trả cơn nghiện ngập.

Thời gian lại một lần nữa ngừng trôi trước đau đớn của hắn. Chắc tối nay cả thế giới đang chửi rủa kẻ nào đã đùa giỡn với thời giờ của sự sống. Hắn không ngừng lồng lộn trong cơn thèm thuốc. Đối với hắn, lúc này cả vũ trụ như không hề tồn tại. Chỉ có hắn và những dằn vặt, giằng xé con người hắn. Nhiều lần hắn cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng đôi mắt hút hồn va giọng nói ấm áp của Chúa Giê su lại xuất hiện, lại cho hắn sức mạnh để chiến đấu tiếp. “Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”…

Sáng. Vòm trời cao xanh mênh mông. Từng cơn gió thổi vào nhà mắt rượi. Hắn giơ tay che mắt vì bị nắng chiếu vào mặt, miệng không quên lẩm bẩm:” Mẹ kiếp…! Tối qua ngủ quên đóng cửa, mới sáng ra đã nắng thế này rồi…” Ồ, tối qua…Hắn chợt nhớ ra điều đã xảy ra với hắn. Đêm định mệnh đã thay đổi cuộc đời hắn. Đôi mắt Giê su và giọng nói xuyên thấu tâm hồn. Đúng rồi! Hắn đã vựơt qua cơn nghiện nhờ Tình Yêu của Chúa! Tuyệt vời! Hắn lay thằng bạn giang hồ và thằng Còi dậy. Gào vào tai chúng: “Hoan hô Chúa Giê su! Tao thoátkhỏi cơn nghiện rồi!”

Hai thằng mắt nhắm mắt mở, cau có:”Mày lại nhắc đến Giê su nào vậy?”

- Chúa Giê su, Đấng Cứu Thế, đã cứu cuộc đời tao rồi! Hắn la lên trong niềm vui và hạnh phúc.
Hai thằng kia giờ mới bừng tỉnh. “Ừ nhỉ! Mày qua được cơn nghiện rồi! Tao cũng muốn thế!” Thằng bạn giang hồ hớn hở.

- Vậy thì mày hãy tin Chúa, Chúa sẽ cứu mày như đã cứu tao đây!

Đang hân hoan chúc mừng nhau, chúng chợt nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. Hình như có người lạ vào khu phố, và có vẻ như đang bị đánh nhừ tử. Và, hình như kẻ đang nhừ tử kia là hai thanh niên hôm trước đã đến tặng hắn quyển Kinh Thánh tạo nên phép mầu cho cuộc đời hắn. Chết dở thật! Hắn vội lao ra, vung tay múa chân giải cứu cho hai vị cứu tinh của cuộc đời hắn.

- May quá, cứu được hai người kịp thời…

- Kịp gì mà kịp, bầm dập hết rồi đây này… Một người đau quá than thở. Mà đau thật ấy chứ. Mắt mũi tím bầm. Chân tay trầy xước. Quần áo tả tơi. Mất hết vẻ thanh lịch hôm nào. Ơ… Anh đấy à…? Người kia chợt 4. HÃY CAN ĐẢM LÊN

Chiều. Trời nắng quá. Cái nắng chói chang găy gắt phủ xuống mặt đất những tia lửa làm sự sống nôn nao. Bỗng dưng hắn thèm được như những chú cún, phe phẩy đuôi chạy lông nhông ngoài đường.
Ngồi trong nhà tránh nắng, hắn mơ màng nghĩ đến đôi mắt ấy, đôi mắt đã nhìn hắn trong một giấc mơ. Người là ai…? Tại sao ông ta lại nói với hắn rằng:” Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”…?

Là một kẻ mồ côi, hắn chưa bao giờ được gọi hai tiếng, cha, mẹ. Chưa bao giờ được hưởng cái nhìn âu yếm của mẹ. Chưa bao giờ được nghe giọng nói ấm áp của cha. Cuộc sống của hắn là quy luật cá lớn nuốt cá bé và những cái nhìn hoặc lạnh lùng hoặc cảnh giác. Đêm vừa rồi là lần đầu tiên hắn được nhìn bằng ánh mắt ấy. Ánh mắt chan chứa tận linh hồn. Và giọng nói ấy, nghe như từ sâu thẳm cõi lòng vang lên vậy. “ Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.” … Là sao…?

Bỗng, “ Meo…eo…eo..!” Con mèo hàng xóm đang thoăn thoắt đuổi chuột. Và, “ cốp!” Cái gì đó nặng nặng rơi trúng đầu hắn.

- Con mèo chết tiệt! Cút ngay! Hăn tức điên lên, quát đuổi con mèo. Con vật vô tư phẩy đuôi vênh mặt quay đi, không quên ném cho hắn cái nhìn theo kiểu “đồ cục cằn thô lỗ!”

 Đau quá. Thứ “của nợ” gì vậy nhỉ? Hắn cúi xuống nhặt quyển sách lên. Kinh Thánh? À, sáng hôm qua có hai người thanh niên đến nhà tặng hắn quyển sách này, và nói cho hắn nghe rất nhiều về một Chúa Giê su nào đó. Hắn lật lia lịa những trang giấy. Toàn chữ là chữ! Chán! Hắn ghét chữ nghĩa. Chữ có nhiều cũng không đem ra mà ăn lúc đói được. Văn có hay cũng không thay thế được một liều thuốc cho hắn chích. Và cái ông Giê su nào đó dù có là Đấng Cứu Thế của cả nhân loại cũng chẳng liên quan gì đến cuộc sống của hắn. Thôi, tạm biệt Kinh Thánh: “Mình không duyên nợ đừng chờ ‘Em’ ơi…” Hắn nghêu ngao, thẳng tay quăng quyển Kinh Thánh xuống chân giường. Mở cửa đi rình kẻ hớ hênh, kiếm tí tiền chích choác.

Chạng vạng tối. Con phố vẫn heo hút vắng tanh như chùa bà đanh. Chắc tại cái tên của nó làm cho người ta tránh đi qua đó trong mọi trường hợp. Phố “Đừng vào” . Tại sao ư? Rất đơn giản vì trong đó là khu ổ chuột của bọn bụi đời lang thang. Đi vào đây khác nào tự sát. Thế mà hôm qua hai thằng bảnh bao kia dám vào tận nhà nó tặng Kinh Thánh. Giá như không phải Kinh Thánh mà là một món tiền theo kiểu xoá đói giảm nghèo thì tốt biết bao, bây giờ hắn đỡ phải đi lang thang gây án nữa.

Hừ… Dạo này thiên hạ cảnh giác cao độ quá. Chẳng ai hở ra cái gì cho hắn cướp cả. Đêm nay làm sao có thuốc mà chích đây? Mà sao hôm qua hắn không lột trần hai thằng Hội Thánh nhỉ? Chúng nói hắn nghe chẳng hiểu gì, nhưng hắn cứ há mồm mà nghe. Đến nỗi quên cả… cướp của. Đen quá! Giê su với chả Giê siếc!
 Lại nghĩ đến ông ta. Lạ thật, cứ nhắc đến tên Giê su hắn lại nhớ đến đôi mắt đã nhìn hắn trong giấc mơ. Ánh mắt cứ nhìn vào tận sâu thẳm cõi lòng hắn. Và hắn thích thế. Hắn thích được nhìn mãi như thế. Gía như cuộc đời hắn có một ai đó như vậy, biết đâu hắn sẽ lương thiện hơn. Nhưng thôi, không nghĩ đến chuyện đó nữa. Đời hắn coi như vất đi rồi. Sống ngày nào biết ngày đấy. Chết lúc nào cũng được, chẳng có gì đáng lưu luyến trong cõi đời này cả.

Kia rồi, một phụ nữ trẻ đang dắt con đi qua con phố, cái túi xách đung đưa phất phơ trên vai chị. Hắn lừ lừ đi đến. Đứa trẻ bất ngờ quay lại:” Ôí mẹ ơi…” rồi nó ôm chặt chân mẹ nó. Người mẹ ngồi xuống nhìn con, dịu dàng nói: “Đừng sợ, can đảm lên con.” Rồi chị bế đứa bé đi nhanh qua con phố.
Hắn đứng sừng sững như hoá đá giữa đường. Ánh mắt và lời nói của chị làm hắn nhớ đến Người Trong Mơ ấy. Trong bối cảnh vừa qua, đôi mắt Người lại hiện lên đầy ắp tâm trí hắn. Giọng nói như chiếm đoạt cả con người hắn. Hắn cứ đứng như thế trong rất lâu. Và rất lâu là bao lâu thì hắn cũng không biết. Chỉ biết khi hắn giật mình vì tiếng thằng Còi gọi, đã là chín giờ tối. Đói quá.

- Sao anh đứng thừ ra vậy?

- Không sao cả! Có gì ăn không mày? Tao đói quá!

- Còn một nửa hộp cơm đây. Em đi đánh giầy người ta cho. Hộp cơm to quá, em chỉ ăn hết một nửa.

- Đưa tao mày!

Giật lấy hộp cơm từ tay thằng bé như sợ nó đổi ý. Mà thật ra hắn đâu phải cư xử như vậy, thằng bé đã nói là nó ăn không nổi nữa rồi. Nhưng có lẽ cứơp giật đã trở thành bản năng của hắn, nên trong mọi hoàn cảnh hắn phải cướp ngay để điều gì đó sẽ chắc chắn thuộc về hắn hơn. Hắn ngồi bên vệ đường ăn hết hộp cơm, rồi vất luôn cái hộp rỗng giữa đường mà về qua nhà.

Bụng thì no rồi. Nhưng thuốc thì biết kiếm đâu ra đây. Không có thuốc khổ sở vô cùng. Mà mọi lần hắn hay đè thằng Còi ra lấy tiền của nó. Lần này sao hắn cũng không làm thế được. Dù ý nghĩ ấy luôn thường trực trong đầu, thế mà hôm nay hắn lại không làm được. Và cái thằng Còi ấy, đã luôn bị hắn cướp tiền nhưng lại không hề ghét hắn. Có lẽ vì hắn luôn chỉ cướp đủ số tiền cho một liều thuốc, chứ không moi sạch tiền của nó, ngay cả khi trong túi nó có nhiều tiền đến đâu đi nữa. Hắn tự thấy mình còn tử tế chán so với những thằng đểu khác.

Hắn bắt đầu thấy giấc mơ ấy và cái tên Giê su kia đang làm đảo lộn cuộc đời hắn. Thế mà hắn lại không thấy bực mình. Hắn lại còn muốn đêm nay mơ thấy Ông ta nữa. Có lẽ khi đã sống cả đời trong lạnh lẽo cô độc. Hắn thèm đựơc một chút ấm áp sưởi vào lòng…Nhưng tình hình đang rất “tình hình”. Không có thuốc thì làm sao vượt qua cơn nghiện được mà ngủ với chả mơ? Ước gì Ông ấy không phải là mơ… Ước gì Ông ấy xuất hiện thật trong cuộc đời hắn…

Thả mình cái phịch xuống giường, hắn quơ tay vớ quyển Kinh Thánh, lật bừa một trang… đọc tạm. Cũng may là hồi nhỏ hắn đã khá kiên trì theo hết mấy lớp học tình thương, do một trung tâm giáo dục thường xuyên dạy. Vừa được học, vừa đựơc họ nuôi. Hắn ăn học cho hết giai đoạn miễn phí, thi lấy cái bằng bổ túc phổ thông trung học rồi chuồn.

Xem nào, “ Giữa thế gian các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, thầy đã thắng thế gian.” Ồ, hoá ra Người hắn gặp trong mơ là Chúa Giê su ! Hắn ngỡ ngàng đọc ngấu nghiến các sách Phúc Âm, các thư…Vừa đọc, hắn vừa thấy như có điều gì đó đang bùng nổ trong lòng. Từng câu từng lời như sấm sét đánh vào linh hồn hắn, đánh vỡ tan những tảng băng dầy đã bao phủ cuộc đời hắn bấy lâu nay. Hắn thấy trái tim mình cháy bùng lên ngọn lửa kỳ lạ. Và đây là lần đầu tiên hắn biết mình cũng có trái tim.

Rồi, hắn oà khóc. Lần đầu tiên hắn rơi nước mắt. Mà đây không phải chỉ là rơi nước mắt, mà còn là khóc nức nở…thổn thức… Hắn hạnh phúc quá. Niềm hạnh phúc lạ lẫm này làm cho tâm hồn hắn nở bung ra trong hân hoan. Chúa Giê su yêu hắn! Chúa Giê su là Người đầu tiên, và có lẽ là duy nhất trên cõi đời yêu nổi hắn. Hắn hạnh phúc quá. Hạnh phúc vì đây không phải là sự thương hại. Mà là Tình Yêu. Người yêu hắn đến nỗi đã đổ máu vì hắn, và cứu chuộc hắn bằng chính mạng sống của Người. Người đã yêu hắn đến nỗi đã chuộc hắn bằng cái giá đắt nhất. Ôi…lạy Chúa…lạy Thiên Chúa của con…

Cứ thế hắn chìm sâu trong Tình Yêu của Chúa Giê su. Hắn để cho Yêu Thương ào ạt xâm chiếm mọi ngóc ngách sâu thẳm nhất của con người hắn. Không gian như bừng sáng bới Tình Yêu. Thời gian như ngừng lại cho một con người đang được biến đổi cách diệu kỳ. Rồi khi mọi sự hoàn tất, hắn ngồi dựa vào tường tận hưởng niềm hạnh phúc vì được Thiên Chúa yêu thương… Nhưng dù vậy, hắn vẫn phải đối mặt với hậu quả của cuộc sống cũ. Cơn thèm thuốc đang đến. Hắn bắt đầu vật vã. Hắn khổ sở bị cơn nghiện hành hạ.

- Thuốc đây mày! Thằng bạn giang hồ bỗng dưng hôm nay tử tế lạ. Chắc nó vừa kiếm được quả gì to tát nên bố thí cho hắn liều Heroin thể hiện tình bằng hữu.

Hắn lao đến chỗ thằng ấy, giật ngay cái xilanh có sẵn chất lỏng mê hồn. Nhưng hắn vừa giơ tay lên định tiêm vào ben, đôi mắt Chúa lại hiện lên trong đầu. Và giọng nói ấm áp như sấm chợt âm vang trong lòng hắn :”Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”

- Không! Hắn gào lên và quăng cái xilanh đi trước sự bàng hoàng của thằng bạn giang hồ và cả thằng Còi đã tót vào nhà hắn từ lúc nào.

- Mày điên à? Thằng bạn hắn hét lên.

- Anh làm sao thế? Thằng Còi hốt hoảng

- Không sao cả! Tao chỉ không muốn phụ lòng Chúa đã yêu thương tao!

- Mày nói cái quái gì vậy? Ai yêu thương nổi bọn bụi đời đã bụi mù trong tội lỗi như mày chứ!

- Có đấy…! Hắn thều thào. Có Chúa Giê su yêu tao, và còn yêu cả hai thằng mày nữa đấy…!

- Thằng này điên thật rồi! Chắc nó thèm thuốc quá nên mất trí! Bạn hắn nói với thằng Còi. Thằng nhóc không nói gì, chỉ trân chối nhìn hắn.

- Để tao chích cho mày, có thuốc mày sẽ tỉnh ra thôi! Bạn hắn hôm nay bỗng trở nên chu đáo lạ.

- Không! Tránh xa tao ra! Hắn hét lên và gạt phăng cái xilanh trong tay thằng kia đi. Chúa ơi…! Hắn gào lên. Rồi hắn vật vã. Cả cơ thể và tâm hồn hắn đang chiến đấu khốc liệt. Câu lời Chúa cứ lặp đi lặp lại trong lòng hắn, cho hắn sức mạnh chống trả cơn nghiện ngập.

Thời gian lại một lần nữa ngừng trôi trước đau đớn của hắn. Chắc tối nay cả thế giới đang chửi rủa kẻ nào đã đùa giỡn với thời giờ của sự sống. Hắn không ngừng lồng lộn trong cơn thèm thuốc. Đối với hắn, lúc này cả vũ trụ như không hề tồn tại. Chỉ có hắn và những dằn vặt, giằng xé con người hắn. Nhiều lần hắn cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng đôi mắt hút hồn va giọng nói ấm áp của Chúa Giê su lại xuất hiện, lại cho hắn sức mạnh để chiến đấu tiếp. “Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”…

Sáng. Vòm trời cao xanh mênh mông. Từng cơn gió thổi vào nhà mắt rượi. Hắn giơ tay che mắt vì bị nắng chiếu vào mặt, miệng không quên lẩm bẩm:” Mẹ kiếp…! Tối qua ngủ quên đóng cửa, mới sáng ra đã nắng thế này rồi…” Ồ, tối qua…Hắn chợt nhớ ra điều đã xảy ra với hắn. Đêm định mệnh đã thay đổi cuộc đời hắn. Đôi mắt Giê su và giọng nói xuyên thấu tâm hồn. Đúng rồi! Hắn đã vựơt qua cơn nghiện nhờ Tình Yêu của Chúa!

Tuyệt vời! Hắn lay thằng bạn giang hồ và thằng Còi dậy. Gào vào tai chúng: “Hoan hô Chúa Giê su! Tao thoát khỏi cơn nghiện rồi!”

Hai thằng mắt nhắm mắt mở, cau có:”Mày lại nhắc đến Giê su nào vậy?”

- Chúa Giê su, Đấng Cứu Thế, đã cứu cuộc đời tao rồi! Hắn la lên trong niềm vui và hạnh phúc.

Hai thằng kia giờ mới bừng tỉnh. “Ừ nhỉ! Mày qua được cơn nghiện rồi! Tao cũng muốn thế!” Thằng bạn giang hồ hớn hở.

- Vậy thì mày hãy tin Chúa, Chúa sẽ cứu mày như đã cứu tao đây!

Đang hân hoan chúc mừng nhau, chúng chợt nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. Hình như có người lạ vào khu phố, và có vẻ như đang bị đánh nhừ tử. Và, hình như kẻ đang nhừ tử kia là hai thanh niên hôm trước đã đến tặng hắn quyển Kinh Thánh tạo nên phép mầu cho cuộc đời hắn. Chết dở thật! Hắn vội lao ra, vung tay múa chân giải cứu cho hai vị cứu tinh của cuộc đời hắn.

- May quá, cứu được hai người kịp thời…

- Kịp gì mà kịp, bầm dập hết rồi đây này… Một người đau quá than thở. Mà đau thật ấy chứ. Mắt mũi tím bầm. Chân tay trầy xước. Quần áo tả tơi. Mất hết vẻ thanh lịch hôm nào. Ơ… Anh đấy à…? Người kia chợt nhận ra hắn. Thật bất ngờ chúng em lại được anh cứu.

- Mà lẽ ra là bị anh đánh…! Thằng Còi nói chen vào.

Im ngay, mày! Rồi hắn nói với cả phố giang hồ. Từ nay, bất cứ kẻ nào động vào hai… thằng này, hắn chỉ vào hai thanh niên của Hội Thánh vừa bị đánh te tua, tao thề sẽ đánh kẻ đó gấp trăm lần thế này!

Bọn giang hồ khu phố nhìn hai bộ dạng te tua mà nhanh chóng vâng dạ rồi rút lui. Chắc không thằng nào muốn bị tơi tả gấp trăm lần thế. Hắn đưa hai người vào nhà, chăm sóc và kể cho họ nghe về việc Chúa đã đến gặp hắn và biến đổi hắn thế nào. Họ như quên hết đau đớn mà chia vui với hắn.

Kể từ đó, con phố heo hút thường xuyên có những bước chân của những người đi gieo mầm Sự Sống. Kể từ đó, khu phố đáng sợ bắt đầu có những nụ cười. Và không biết từ bao giờ, con phố được đổi tên thành phố “ Bình An.” Vì ai đến con phố ấy, cũng nhìn thấy ngay dòng chữ to đùng trên bức tường thông tin là: “Giữa thế gian, anh em sẽ phải đau khổ, nhưng Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.”


Tác giả: Maria Đặng Thị Kim Thoa (Câu lạc bộ viết văn Ái Đức - Gp. Hải Phòng)