Hai từ phục vụ chúng ta nghe nói đến rất nhiều. Chúa Giêsu cho thấy có sự khác biệt về nội dung của hai từ này giữa các môn đệ của Chúa và những người được coi là thủ lãnh các dân.
Các tông đồ là những người đã nghe theo tiếng gọi của Chúa, sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo và làm môn đệ cho Người.
Có thể chúng ta chưa một lần nhìn thấy con lạc đà ở đời thường, nhưng qua các phương tiện truyền thông, chắc chắn chúng ta đã nhìn thấy và biết nó to lớn như thế nào.
Trẻ em là tương lai của gia đình, Giáo hội và xã hội. Nơi các em nhỏ, chúng ta như nắm bắt được niềm hy vọng.
Chồng có được phép rẫy vợ không? Tác giả Tin Mừng lưu ý chúng ta là những người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu như thế là có ý thử Người, chứ không hẳn là họ muốn biết sự thật.
Đôi khi trong giáo huấn về luân lý, Chúa Giêsu dùng kiểu nói phóng đại để nhấn mạnh hoặc cho thấy tầm quan trọng của vấn đề, mà đoạn Tin Mừng trích đọc hôm nay là một ví dụ.
Hội Thánh được trao phó sứ mạng loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa Giêsu.
Sau khi đã cầu nguyện và biết chính xác kế hoạch cứu độ của Chúa Cha là con đường khổ giá, Chúa Giêsu công khai loan báo điều này cho các tông đồ.
Ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan theo Chúa Giêsu lên núi (biến cố hiển dung), chín ông còn lại đang vất vả bất lực trước một tên quỷ câm. Hôm ấy các ông bị một phen bẽ mặt vì không trừ được tên quỷ này, lại còn bị các ông kinh sư chỉ trích.
Tin Mừng theo thánh Luca cho chúng ta biết Chúa Giêsu đi ra núi cầu nguyện và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là tông đồ (Lc 6,12-13).
Ba lần Chúa Phục Sinh hỏi ông Phêrô có yêu mến Thầy không? Sau mỗi lần ông thưa yêu mến Thầy, Chúa truyền cho Phêrô hãy chăn dắt chiên của Thầy, cả chiên mẹ lẫn chiên con.
Đoàn dân mới và đã được thánh hiến này chắc chắn phải là một đoàn dân duy nhất.
Trong "lời nguyện hiến tế", Chúa Giêsu xin thánh hiến chính mình và xin Chúa Cha lấy sự thật mà thánh hiến đoàn môn đệ.