Ma-ri-a tên Mẹ đẹp vô cùng
Sê-ra-phim say đắm ở thiên cung
Con qùy gối chấp tay nhìn lên Mẹ
Mẹ mĩm cười, đưa tay con đến cùng.
Đã lâu rồi, anh Tửu không tỉnh táo như mấy hôm nay. Có lúc, tôi thấy anh lén khóc, bứt áo và nắm chặt tay mà đập vào thành giường. Tôi nghĩ, đợt nốc rượu "thập tử nhất sinh" này đã khiến anh nhận ra điều gì đó.
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm".
“Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa!” (Tv 42:2)
Vì tấm thân người tu sĩ là kết tinh dòng máu hồng của cả cha lẫn mẹ và trái tim của họ cũng được tạo nên bởi tình yêu của cả hai đấng sinh thành nên không ngạc nhiên khi người tu sĩ vẫn bị chi phối bởi tình cảm máu mủ, ruột rà. Tuy nhiên, về phương diện niềm tin, ít ai mau tìm được sự bình an và thăng bằng như người tu sĩ khi phải đối diện với sự chia ly. Có lẽ, nguồn nội lực từ đời sống thánh hiến đã gia tăng sức mạnh để giúp họ đứng vững trước mọi cảnh huống nghiệt ngã của cuộc đời.
"Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
Chị nghe qua những lời thố lộ của mẹ chồng, vừa thấy thương cảm, vừa thấy cay đắng cho hoàn cảnh nan giải của gia đình mình. Chị cũng thấy thương người đàn bà ngồi bên mình hơn. Trước nay bà luôn đối xử hết lòng với chị, như tình cảm một người mẹ dành cho con ruột của mình, và chị vẫn đối đãi lại với lòng yêu thương lẫn sự quý trọng.
“Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính; đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ, đồng thời chính trực sẽ vươn lên." (Is 45:8)
Bạn biết không, tôi không thương cha bằng mẹ. Thậm chí, có những lúc trong suy nghĩ của tôi, dường như tôi ghét cha, ghét cha nhiều lắm. Tôi thấy xấu hổ nữa, xấu hổ vô cùng. Nhưng thời gian đã cho tôi thấy rằng, những suy nghĩ của tôi về cha là chưa hẳn đúng, nếu không muốn nói là sai. Còn cha còn mẹ đã là quý, tôi phải trân trọng. Bởi nhờ ai mà tôi có mặt trên đời???
"Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các Thiên Sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người."
Em không có quyền quyết định hay chọn lựa bất cứ điều gì. Có lời bài hát cứ trào dâng trong lòng tôi: "Xin dùng con đi khắp mọi miền, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tai cho người bị điếc". Tôi được mời gọi làm gì đấy cho em. Nhưng tôi chẳng biết phải làm gì, tôi thấy mình bất lực, tôi chỉ biết dùng tình thương để tặng em, chỉ vậy thôi.
"Tôi cần Bạn! Bạn ơi- người đang sống
Thương đến Tôi- người đang ngóng quê trời
Thương đến Tôi- người xa cách chơi vơi
Thương đến Tôi- người đợi chờ giải thoát."
Cuộc đời như dòng sông trôi về muôn hướng, nào biết đâu là bến bờ đích thật. Con cần Chúa như người hướng dẫn, chỉ cho con biết đâu là con đường thiện hảo, đâu là con đường tội lỗi con phải xa tránh.