
Có một câu chuyện kể rằng: Có một sư thầy nọ, sau nhiều năm tu hành trên núi, một ngày kia quyết định xuống núi để tìm hiểu cuộc sống dân tình thế thái. Sau mấy ngày trời, thầy đã rảo bước qua các làng mạc, gặp gỡ nhiều người và chứng kiến bao cảnh đời ngược xuôi. Khi trở về ngọn núi nơi thầy đã gắn bó gần như cả cuộc đời để tu thân tích đức, vị sư thầy kể lại cho các đệ tử nghe về chuyến đi của mình. Thầy kể hết mọi chuyện và họ rất thích thú. Thế nhưng có một Phật tử cất giọng hỏi:
Thưa thầy, điều gì là thú vị và đáng ngạc nhiên nhất mà thầy khám phá được trong chuyến xuống núi này?
Vị sư thầy chậm rãi trả lời:
Điều làm ta kinh ngạc nhất chính là có nhiều người sống dưới chân núi kia, họ sống như thể mình sẽ không bao giờ chết. Họ sống như không có ngày mai và không nghĩ đến cùng đích cuộc đời mình.
Những người dân mà sư thầy nói đến đó là hình ảnh của con người trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và có lẽ cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta - thời đại mà người ta đặt đồng hồ khắp nơi để biết giờ làm, giờ nghỉ; cài chuông báo thức trên điện thoại để khỏi ngủ quên, để sắp xếp giờ cho các cuộc họp hay những cuộc hẹn. Thế nhưng, trong thế giới hưởng thụ và chạy theo lợi lộc vật chất, người ta chỉ biết tận dụng mọi thời gian và cơ hội để thỏa mãn thú vui trần thế, mà quên mất phần rỗi linh hồn, quên đặt “chuông báo thức” cho giờ chết của mình – giờ lìa khỏi thế gian tạm bợ để bước vào sự sống mới. Vì ham mê của cải và lạc thú, họ quên đi hạnh phúc đích thực là sự sống đời đời mai hậu. Nhiều người sống mà cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ chết. Nói cách khác, với họ, sự sống đời đời là điều gì đó mông lung, trừu tượng, xa xôi, chưa đến lúc phải nghĩ tới. “Cái chết ư? Còn xa lắm! Tôi còn trẻ, còn khỏe và giàu có. Hãy cứ hưởng thụ cuộc sống trần thế đã.” Nhưng họ đã sai lầm, bởi như Thánh Vịnh đã nói: “Thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong.” Không ai biết được giờ nào, ngày nào Chúa sẽ đến gõ cửa cuộc đời mình: như đầy tớ không biết chủ về lúc nào, như chủ nhà không biết giờ nào kẻ trộm đến. Vì thế, lời dạy của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay vẫn vang lên như lời cảnh tỉnh: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.”
Tại sao Chúa không báo trước cho ai về ngày giờ họ chết hoặc ngày Chúa đến? Bởi vì Ngài không muốn con người sợ hãi cái chết; hơn nữa, Ngài muốn chúng ta biết dệt nên cuộc sống của mình trong tự do, trong tỉnh thức, cầu nguyện và luôn sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại.
Tỉnh thức như thế nào?
Trong đời sống đức tin, thái độ tỉnh thức và sẵn sàng là điều tối quan trọng. Tỉnh thức trước hết là ý thức rằng cuộc đời chóng qua và luôn biết sống trong sự chuẩn bị để đón chờ ngày mai. Tỉnh thức còn là sự nhạy bén trước sự hiện diện của Thiên Chúa, nhạy bén với lời mời gọi của Ngài và các giá trị Tin Mừng. Người tỉnh thức biết đọc các dấu chỉ thời đại, nhận ra Thiên Chúa trong mọi biến cố. Người tỉnh thức luôn sẵn sàng đón Chúa đến, như những cô trinh nữ mang đèn sáng trong tay, hân hoan chờ tân lang, là người biết hướng lòng mình về những điều tốt đẹp và hơn nữa, hướng lòng để gặp gỡ một Con Người – Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Người sẽ trở lại trong vinh quang.
Trái ngược với tỉnh thức là lối sống u mê: con người tự cuốn mình trong cái tôi ích kỷ, đánh mất khả năng nhìn ra giá trị cuộc sống, không cảm nhận được hồng ân Thiên Chúa, không đón nhận được những điều tốt lành xảy đến mỗi ngày.
Nhiều người hôm nay sống mà không cần biết đến ngày mai. Họ không nghĩ sẽ có ngày phải nhắm mắt xuôi tay. Vì thế họ đắm chìm trong say sưa, vô trách nhiệm với gia đình. Có người lấy cờ bạc làm nghề, lấy thuốc phiện làm thú vui, trở thành gánh nặng xã hội và nỗi kinh hoàng cho người xung quanh. Xã hội ngày nay càng nhiều bạn trẻ “ngáo đá”, nhiều con bạc ngày ngủ đêm thức. Có cả những Kitô hữu ngủ quên trong bổn phận làm con Chúa, không nhận ra ân huệ Ngài ban trong cuộc sống. Vì lợi lộc trần gian, họ lãng quên Thiên Chúa. Họ đánh mất đi thái độ sống của một Kitô hữu. Để rồi, họ đánh mất chính mình.
Tỉnh thức – thái độ sống của người Kitô hữu
Tỉnh thức là điều quan trọng trong hành trình đức tin, vì không biết ngày nào Chúa đến thì cũng không biết được chắc chắn ngày giờ nào chúng ta sẽ lìa khỏi cuộc đời này. Thế nên, thái độ tỉnh thức đó là sự sẵn sàng cho một cuộc ra đi bất ngờ. Cuộc ra đi để gặp Chúa. Tỉnh thức là chuyên chăm cầu nguyện; là sống tốt để có thể trả lời trước tòa Chúa. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi: hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.
Hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng ta bước vào tuần thứ nhất Mùa Vọng – mùa kỷ niệm Chúa Ki-tô đến lần thứ nhất, và cũng là mùa trông đợi Chúa đến lần thứ hai. Sống tâm tình Mùa Vọng không gì khác hơn là sống sám hối và tỉnh thức. Mùa Vọng mở ra cho chúng ta không chỉ một lời mời gọi, nhưng còn là một cơ hội ân sủng: cơ hội để trở về, để làm mới lại tâm hồn, để sống mỗi ngày trong ánh sáng của niềm hy vọng. Chúa không muốn chúng ta lo sợ trước tương lai, nhưng muốn chúng ta tỉnh thức để nhận ra Ngài đang đến trong từng khoảnh khắc đời thường: trong lời cầu nguyện chân thành, trong một việc bác ái nhỏ bé, trong sự trung tín với bổn phận hằng ngày.
Ước gì lời Chúa hôm nay đánh thức chúng ta khỏi mọi u mê của thế gian, giúp ta biết sống giây phút hiện tại cách trọn vẹn và ý nghĩa. Như lời Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nhắn nhủ: “Hãy sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời.” Xin cho mỗi người chúng ta biết thắp sáng ngọn đèn đức tin bằng đời sống cầu nguyện, bác ái và quảng đại; để khi Chúa đến dù bất ngờ, chúng ta vẫn hân hoan bước ra gặp Ngài với tâm hồn bình an và niềm vui trọn vẹn. Amen
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

