“Quyền quý, lợi danh tựa cánh hoa mỏng manh, một cơn gió vô tình làm hoa kia xa cành!”

Lời bài hát nhẹ nhàng, chậm rãi, bình thản nhưng thật sâu lắng ấy cứ ngân nga trong tâm trí tôi kể từ lần đâu khi được nghe trên kênh youtube của nhóm nhạc Angelo Band. Tôi ấn tượng không chỉ bởi giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu và ca từ ý nghĩa, sâu lắng của bài hát, mà còn bởi cách thể hiện hết sức đơn sơ, chân thành và đầy yêu mến của các ca viên.

“Tôi thiết nghĩ, có lẽ những ca viên ấy đã không chọn cho mình một cuộc sống dễ dàng. Khi trở lại với nhịp sống đời thường, họ vẫn sẽ tiếp tục đối diện với biết bao vất vả, hối hả và tất bật của cuộc mưu sinh. Nhìn vào gương mặt của từng người trong số các bạn trẻ ấy, chúng ta có thể cảm nhận được những nhọc nhằn thường nhật đã hằn in trên từng đường nét khuôn mặt.

Nhưng điều đáng trân quý là họ biết để cho tâm hồn mình lắng đọng lại, để cất lên những lời hát đẹp dâng về Thiên Chúa, về Đấng Tạo Hóa, để được dẫn lối và trợ sức cho tâm hồn mình bình an giữa những hối hả, trong khi giông tố bão bùng giăng lối trong cuộc đời mình.

Trở lại với những giai điệu của bài hát, bạn có bao giờ từng hỏi liệu “quyền quý, lợi danh” có xấu không?

Tôi đã từng mang trong mình những suy nghĩ và thiên kiến rằng “quyền quý, lợi danh hay giàu sang” thật xấu xa bởi chúng dễ khiến con người đối xử tệ bạc với nhau chỉ để giành giật, chiếm hữu cho bằng được. Rồi từ suy nghĩ ấy, có những khi tôi đã dành những cái nhìn thiếu thiện cảm cho những người giàu có, quyền quý.

Khi nghe bài hát này, suy ngẫm về từng câu chữ, tôi đặt lại dấu hỏi cho những suy nghĩ của mình trước đây?

Thử ngắm nhìn cánh hoa nhỏ bé, xinh xắn lay nhẹ trước gió, chẳng phải nó rất đẹp sao. Vẻ đẹp đến từ những sắc màu tự nhiên của từng cánh hoa, từ hương thơm dịu nhẹ mỗi khi có cơn gió thoảng làm lay động. Cánh hoa ấy cũng tô điểm cho cả một mảnh vườn xung quanh nơi mà nó hiện diện.

Quyền quý hay lợi danh cũng vậy, tự bản chất của nó là rất đẹp đấy chứ, chẳng phải có nhiều vĩ nhân là những người có quyền lực lớn, có cuộc sống giàu sang phú quý từ giá trị của sức lao động, của trí tuệ và sự nỗ lực của họ. Rất nhiều người là chủ các doanh nghiệp, nguyên thủ của các quốc gia, họ tạo ra công việc và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng ngàn gia đình, hàng triệu người trong cộng đồng doanh nghiệp hay đất nước của mình, cho toàn xã hội.

Họ sử dụng sự “quyền quý, danh lợi và sự giàu sang của mình” như những cánh hoa dành tặng hương thơm và sắc thắm của mình để tô điểm cho cuộc đời.

Cùng nghe lại câu hát một lần nữa bạn nhé “quyền quý lợi danh tựa cánh hoa mỏng manh, một cơn gió vô tình làm hoa kia xa cành”.

Cánh hoa đẹp, nhưng mỏng manh, một cơn gió thoảng qua có thể làm cho cánh hoa ấy lay động nhẹ nhàng để trở nên đẹp hơn, nhưng cũng có thể làm cánh hoa rụng rời khỏi cành và rơi xuống vào một lúc đó mà không ai hay.

Danh lợi hay giàu sang là những thực tại “ngoại thân”, nay còn đó nhưng mai có thể mất đi, dù rất nuối tiếc, dù rất muốn níu giữ. Việc nhìn thấy, và chấp nhận “cánh hoa dù đẹp nhưng rồi có lúc cũng bay theo làn gió” thiết nghĩ sẽ giúp chúng ta không đồng hóa mình với sự quyền quý, giàu sang hay danh lợi. Để khi còn nắm giữ, ta biết trân trọng vẻ đẹp của nó, biết dùng nó để toả hương sắc cho cuộc đời; và khi không còn níu giữ được nữa, tâm hồn vẫn bình thản, nhẹ nhàng và an yên.

Lạy Chúa, xin cho con luôn ghi nhớ rằng bình an và hạnh phúc thật của chúng con ở chính nơi Ngài, vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy bình an.

Phạm Biên Cương

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org