Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thăm lại đoàn chiên xưa

Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo phận, vừa trở lại thăm "đoàn chiên xưa" - Cộng đoàn Mỹ Động cùng với hai giáo xứ An Thủy, Kim Bào - Một cộng đoàn đông đảo mà những năm đầu đời linh mục ngài đã có cơ hội dẫn dắt họ với tư cách là cha chính xứ. Sự kiện đặc biệt này diễn ra vào lúc 18h00 chiều ngày 22/5/2017.

 
Chuyến viếng thăm mục vụ dành cho giáo xứ Mỹ Động của Đức cha giáo phận không chỉ diễn ra trong tâm tình của vị mục tử với đoàn chiên, mà còn xuất phát từ "tình xưa nghĩa cũ" với cộng đoàn này. Cách đây 30 năm, sau khi được làm linh mục, cùng với việc kiêm nhiệm chức vụ Thư ký Tòa Giám mục, ngài được bổ nhiệm làm cha chính xứ Mỹ Động (1988-1994). Trong những năm tháng mục vụ, ngài đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp nơi các cộng đoàn khu vực này, và những dấu ấn ấy dường như vẫn sống theo dòng thời gian. Đây cũng là lý do để ngài trở lại thăm và cùng với cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng Chúa ban cho ngài cũng như giáo xứ trong suốt chặng đường 30 năm qua.

"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy...". Câu ca này có lẽ ứng với "mối tình" của Đức cha và cộng đoàn Mỹ Động - "mối tình đầu" của cuộc đời linh mục và cũng là mối tình chờ đợi của một cộng đoàn sau bao năm vắng bóng mục tử. Mối tình ấy lưu luyến đến nỗi, thời gian trôi qua nhưng mối tương quan thân thiết đằm thắm của tình cha-con, tình mục tử-đoàn chiên, vẫn dường như thuở ban đầu. Ngôi thánh đường thân yêu, ngôi làng quen thuộc cùng những con người thôn quê chất phác, hiền hậu, đáng mến dường như đã có chỗ đứng trong trái tim của Đức cha. Thật vậy, gặp bất cứ người Mỹ Động nào mà trước đây đã từng quen biết thì dường như "cha cựu xứ" vẫn còn "nhớ như in". Những khuôn mặt dầu vẫn như ngày nào hay đã bị biến dạng bởi sự tàn phá của thời gian, của những gian nan vất vả, thì "cha xứ cựu" vẫn nhận ra liền. Cái tên gọi rất nhiều năm không nhắc đến thì giờ đây liền buông ra khỏi miệng hết sức tự nhiên dễ dàng. Không chỉ vậy, ngay những người trẻ mà ngài chưa hề biết đến, nhưng nay gặp mặt cũng biết đấy là "con cháu nhà ai"!


 
Chứng kiến điều ấy, không ít người ngạc nhiên, ngỡ ngàng hỏi tại sao trí nhớ của "cha xứ cựu" tuyệt vời đến vậy, vì mấy chục năm xa cách mà tưởng rằng như mới hôm qua. Cái trí nhớ ấy hẳn là tuyệt vời! Những nếu không xuất phát từ cái tâm nhân ái, từ tấm lòng yêu thương, đặc biệt không khởi đi từ trái tim mục tử nhân hiền, một trái tim "biết từng con chiên", thì ắt hẳn cái trí nhớ ấy không thể kỳ diệu đến tuyệt vời như vậy được!

Từ cái tâm của người cha nhân ái và cái tình của vị mục tử nhân lành đã làm cho bà con giáo dân khu vực Mỹ Động cũng như hai giáo xứ An Thủy, Kim Bào coi Đức cha như là "cha nhà mình", còn với Đức cha khi về nơi này, thì chẳng khác nào về với gia đình, về với chốn xưa của một thời chung sống. Cũng bởi vậy mà cuộc gặp gỡ giữa "cha cựu xứ" với cộng đoàn nơi đây rất đơn sơ nhưng ấm áp tình thân. Những câu chuyện sống đạo hay đời thường được chia sẻ hết sức tự nhiên, gần gũi như người trong một nhà. Những bông hoa tươi thắm, những nụ cười tươi nở, những ánh mắt lóa lên niềm vui… được trao nhau rất dịu dàng, mà rất thân ái. Thánh lễ tạ ơn được dâng lên Chúa cũng giản dị, mà sốt sắng linh thiêng đến lạ thường. Niềm vui tình người, tình Chúa nhẹ nhàng, mà lại chan hòa, bình dị mà lại ấm áp đến lâng lâng.

Khoảng cách về không gian và thời gian thường làm cho lòng người xa cách. "Xa mặt cách lòng là thế!". Tuy nhiên, điều này lại không đúng với "mối tình" của Đức cha với cộng đoàn Mỹ Động cùng với hai giáo xứ An Thủy và Kim Bào, bởi đã bao nhiêu năm trôi qua mà "mối tình" ấy vẫn đậm đà thắm thiết như thuở nào. Chuyến viếng thăm của ngài đến với đoàn chiên xưa đã diễn tả sống động điều ấy.



 
Chứng Nhân