Nhóm cháo bác ái Caritas tại bệnh viện đa khoa Kiến An: Cho đi là nhận về !

Thứ bảy - 14/07/2018 01:05      Số lượt xem: 314

...Những suất cháo đầy, thơm nức mùi thịt, mùi rau được trao đến người nhận, như truyền hơi ấm của tình người để bệnh nhân có thêm niềm vui trong thời gian chiến đấu với bệnh tật tại bệnh viện...

Trong những lần được tham gia phát cháo bác ái tại bệnh viện đa khoa Kiến An, được thấy nụ cười và niềm tin yêu mọi người trao gửi cho nhau: người nấu cháo thì mừng vui vì được phục vụ, sẻ chia; còn người nhận thì có thêm niềm vui khi vừa được ăn cháo ngon miệng, vừa được đón nhận nụ cười và sự ân cần... Chỉ ít phút thôi, ở nơi tưởng chỉ có bệnh tật và nỗi đau, tôi thấy chợt bừng sáng lên niềm tin tưởng, hy vọng, lạc quan và sự yêu thương giữa người với người.

Đến lấy cháo bác ái, ông Phạm Văn Hưởng (ở xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo) chia sẻ: “Tôi nhập viện và được ăn cháo đến nay cũng hơn một tuần rồi. Mỗi ngày đến giờ đi lấy cháo lại thấy vui, vì được gặp mấy cô phát cháo vui tính, được trò chuyện rôm rả với những người đến nhận cháo... Thế nên, dù chưa đến giờ phát cháo, tôi đã ra đợi nơi đây rồi...” Tâm sự ấy của ông thật ý nghĩa, bởi ở nơi nồi cháo ân nghĩa có mặt, nỗi đau do bệnh tật mang đến dường như được xoa dịu nhờ tình nhân ái giữa người với người.

Tâm sự ruột gan ấy cũng chính là nỗi lòng của nhiều bệnh nhân khác. Như lời bà Vũ Thị Loan (ở nội thành Hải Phòng) chia sẻ: “Nhớ lần đầu tiên tôi đi lấy cháo và lấy hộ cho cả bệnh nhân cùng phòng. Mấy bà ấy cứ giục đi sớm kẻo đông nên tôi đoán chắc cháo ngon lắm...”

 
IMG 0799

Được nghe những tâm sự ấy, những người nấu cháo bác ái lại thấy trong lòng ngập tràn niềm vui. Bao nhiêu cực nhọc như tan biến, nhường chỗ cho niềm vui ở lại. Bà Trần Thị Hạnh, tình nguyện viên Nhóm cháo bác ái Caritas chia sẻ: “Tôi được tham gia nhóm cháo đã nhiều năm. Cứ đến giờ mà không đi nấu cháo, phát cháo là lại thấy thiêu thiếu gì đó, không thể diễn tả bằng lời...”. Lời tâm sự ngắn gọn của bà như gói trọn cả tâm tình thiện nguyện. Bà cũng nhớ nhiều kỷ niệm nho nhỏ mà xúc động, như có lần một bệnh nhân Khoa lây xuống gửi bà ca đựng cháo, đến hết giờ phát cháo mà không thấy người gửi ca xuống lấy, khi lên phòng thì bệnh nhân đang truyền thuốc. “Thấy tôi mang lên - bà kể, bệnh nhân cảm động lắm và cám ơn rối rít... Tôi cứ nhớ mãi lần đó, không gì có thể lấy đi khỏi đầu mình được”. Có lẽ đó chính là động lực cho các bà thêm miệt mài trong công việc thầm lặng mà ý nghĩa này.

Qua câu chuyện vui với bà Hạnh, tôi cũng cảm nhận thấy tình cảm của biết bao người khác đã âm thầm gắn bó và gửi trao nơi nồi cháo lâu nay, từ các tình nguyện viên đến các vị ân nhân ủng hộ. Những suất cháo đầy, thơm nức mùi thịt, mùi rau được trao đến người nhận, như truyền hơi ấm của tình người để bệnh nhân có thêm niềm vui trong thời gian chiến đấu với bệnh tật tại bệnh viện.

Trong không gian bé nhỏ của bệnh viện, niềm vui của người nấu cháo và người đến nhận như hòa làm một. Tất cả những gì diễn ra khiến cho tôi miên man suy nghĩ: “Phải chăng, cho đi là nhận về, và phải chăng, ở nơi nỗi đau ngập tràn ấy, tình người với người như sưởi ấm và chiến thắng tất cả ?!”.

 
Maria Long Thiên
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bài viết được quan tâm
  •   Đang truy cập 64
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 62
 
  •   Hôm nay 8,641
  •   Tháng hiện tại 246,399
  •   Tổng lượt truy cập 18,904,960