Âm áp tình người của việc trao ban (Cảm nhận sau chuyến đi cứu trợ đồng bào miền Trung)

Thứ năm - 03/11/2016 08:02      Số lượt xem: 454

Đến chia sẻ với những cảnh đời đang lâm cảnh khó khăn, chắc hẳn mỗi người mang một ý hướng và tâm tình khác nhau. Còn riêng tôi, tôi đã cảm nhận được thế nào là sự “Ấm áp tình người của việc trao ban”.


Chung tay chia sẻ không còn là một việc làm quá xa lạ, khi hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức, và cả cá nhân vẫn réo rắt kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó, nhất là những nạn nhân của bão lụt, khiến họ mất người mất của, cuộc sống đang yên hàn bỗng phải rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất", trở nên "trắng tay". Trong tình tương thân tương ái của tình anh em đồng loại, tình đồng bào thân thương, hằng ngày vẫn còn đó những tấm lòng hảo tâm đến để chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh trong xã hội. Những chuyến cứu trợ từ Nam ra Bắc, từ trong nước cũng như hải ngoại, từ các tổ chức tôn giáo cho đến các cấp chính quyền, đến chia sẻ với đồng bào miền Trung trong trận lũ lụt lịch sử vừa qua đã thể hiện điều ấy.

Đến chia sẻ với những cảnh đời đang lâm cảnh khó khăn, chắc hẳn mỗi người mang một ý hướng và tâm tình khác nhau. Còn riêng tôi, tôi đã cảm nhận được thế nào là sự “Ấm áp tình người của việc trao ban”. Với tôi, trao ban không chỉ về những giá trị vật chất, nhưng điều quan trọng là tình yêu giữa con người với nhau, nó bắt nguồn từ chính trái tim. Trái tim phải cảm nhận được nỗi đau của họ là nỗi đau của mình và hạnh phúc của họ là hạnh phúc của chính mình thì đó mới là ý nghĩa của sự trao ban vô vị lợi. Vì thế, cùng với việc trao tặng chút quà vật chất, tôi đã nhận được nhiều tình cảm thân thương trìu mến của những người tuy nghèo đi về của cải nhưng vẫn giàu lên về tình người. Đó là cảm nhận của tôi sau chuyến cứu trợ đồng bào miền Trung vừa qua - Một chuyến đi giàu cảm xúc và thắm tình người.  

Với tư cách Đại diện cho Caritas Giáo phận Hải Phòng, tôi cùng với nhà tài trợ chính là Công ty Vận tải Hoàng Sơn, Trường Mầm non Big Sun Hải Phòng cùng với một số cá nhân đã lên đường đến với đồng bào miền Trung để sẻ chia sự mất mát trong trận mưa lũ vừa qua. Chuyến đi miền Trung trong tối ngày 23/10 vừa qua. Sau 12 giờ đồng hồ chạy xe suốt đêm, phái đoàn cứu trợ đã có mặt tại thôn Liên Thủy (Thôn Liên Thủy nằm bên cạnh Sông Son, cách thị trấn Ba Đồn 50km), xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tại nơi đây 170 hộ gia đình bị ngập và tài sản đã bị cuốn trôi theo dòng nước… Dù nước đã cạn, nhưng những dấu vết của trận lụt vừa qua vẫn còn đó. Các con đường mặc dù đã được dọn dẹp bùn đất, tuy nhiên vẫn còn lầy lội cùng với những căn nhà trống rỗng và siêu vẹo như là một dấu tích thiệt hại trong trận lụt vừa đi qua.

Mặc dù thấm mệt sau một đêm ngồi trên xe, nhưng sự mỏi mệt dường như đã nhanh chóng tan biến khi những người dân nơi đây đón chào chúng tôi bằng những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trìu mến thân thương và những cái bắt tay ấm áp tình người, dù trên khuôn mặt họ vẫn ẩn chứa nỗi buồn vì những gì vừa xảy đến.  

Với sự đón tiếp ân cần, những nụ cười hạnh phúc và phấn khởi của những người đón chúng tôi, từ Cha xứ, các Sơ, tới bà con nơi đây dành cho đoàn. Đọc tên những gia đình lên để trao những phần quà nhỏ nhoi do đoàn mang đến, cũng như những lời động viên, chia sẻ cho sự thiếu thốn của người dân, tôi thấy xúc động nghẹn ngào vì cái sự chân thật, chất phác nơi họ. Càng cảm thông hơn cho những thiệt thòi của họ nơi miền đất nghèo này, từ những bộ quần áo họ mặc, đôi dép họ mang và nụ cười rạng rỡ, hân hoan khi đón nhận những phần quà nhỏ đó. Cái chúng tôi chia sẻ và đến với người dân nơi đây, với tôi không chỉ là những món quà hiện vật mà đó còn là sự cảm thông, thấu hiểu và sự động viên tinh thần lớn lao cho cuộc sống vơi đi bớt niềm đau, thắp lên cho nhau niềm hy vọng.

Sau khi trao các phần quà xong, phái đoàn chia tay bà con trong sự nghẹn ngào được biểu lộ trên khuôn mặt từng người và những cái xiết tay thật chặt như không muốn rời nhau. Tuy nhiên đoàn cứu trợ vẫn phải chia tay để tiếp tục đi thăm những gia đình thực sự khó khăn để sẻ chia với họ. Khi đặt chân tới cổng mỗi nhà, thì ai nấy đều cảm thấy khó diễn tả bằng lời, nhưng chung một cảm nghĩ đó là sự ngậm ngùi và khi nhìn vào bên trong những ngôi nhà hoàn toàn trống rỗng, với những chiếc giường không chiếu và một mùi ẩm mốc bốc lên mùi khó thở. Giữa cảnh tồi tàng ấy vẫn có những con người phải ở cùng, vì họ yếu đau, bệnh tật và cũng chẳng biết đi đâu. Phái đoàn đã đến ân cần thăm hỏi và trao cho họ chút quà nhỏ như hơi ấm của tình người, để giúp cho họ có thêm nghị lực vượt lên trong lúc hoạn nạn này.

Sau khi đã thăm hỏi các gia đình xong, phái đoàn lên xe trở về nhà các Sơ. Chị Vũ Thị Lan Anh, thành viên trong đoàn đã thốt lên như sau: “Khi nhìn thấy các gia đình như vậy, thì từ nay con không còn muốn đi mua sắm gì nữa”. Vâng, đúng là như vậy, khi phải chứng kiến những mảnh đời như vậy thì ai cũng phải chạnh lòng và nghĩ suy về người dân nơi đây sẽ phải làm gì để vươn lên ổn định cuộc sống? Họ sẽ làm gì để có cái ăn, cái mặc? Khi cái ăn cái mặc không đủ thì lấy gì để cho con cái tới trường? Bởi nhà cửa giờ đây đã trống rỗng, tất cả tài sản đã bị cuốn theo dòng lũ. Những con người miền Trung cần mẫn kiên trung lắm, họ sẽ làm lại từ đầu, họ sẽ vươn lên khuất phục nghịch cảnh. Tuy nhiên họ cũng đang rất cần sự chia sẻ của mọi người gần xa, cần những tấm lòng hảo tâm, để họ sớm ổn định cuộc sống và gầy dựng lại những gì mà dòng nước vô tình đã cuốn đi.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Sáng
Phó Giám đốc Caritas Hải Phòng










 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bài viết được quan tâm
  •   Đang truy cập 47
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 45
 
  •   Hôm nay 7,250
  •   Tháng hiện tại 247,350
  •   Tổng lượt truy cập 15,311,266